Muốn nhìn thấy em cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh tình cờ lên xem một diễn đàng Tứ Diệp Thảo. Trên đó viết về nhiều thứ, về chuyện fan đoàn, fan only và cả những fan couple.

Những lời họ nói xấu có, tốt có. Còn có những cuộc cãi vã um trời của các fandom.

Đa phần anh đều không mấy quan tâm. Bởi chuyện war giữa các fan xảy ra như ăn cơm bữa. Nhưng có một bài viết nhận được nhiều sự quan tâm #28, ý kiến nhiều luồng từ các fan. Khiến anh cũng tò mò đọc bài viết.

Em biết không? Bài viết chính là nói về em và anh.

#28 theo lời lẽ thì chắc là fan của anh. Bài viết ngụ ý nói không tốt về em nếu như thường ngày thì anh sẽ trực tiếp bỏ qua không đọc nhưng bài viết này làm anh cười không thể khép nổi miệng.

#28 nói em bơ anh. Nói anh việc gì phải dính lấy một thằng khinh người như em, nói thấy xót cho anh. Khinh người, câu đó có phải quá nặng để nhận xét về em không. Tự nhận là fan anh mà #28 chẳng hiểu gì về anh. #28 nói anh là xử nữ lòng tự trọng cao, vậy sao không nghĩ nếu lòng tự trọng cao việc gì anh phải dính lấy người luôn không để ý gì đến mình.

Nhưng nếu có cơ hội anh cũng chẳng muốn phân minh đâu, cứ để họ nghĩ sao thì nghĩ, lỡ đâu nếu nói ra quá nhiều điểm tốt của em anh lại tự rước thêm tình địch về hậu cung vốn đã quá đông của em.

Nếu không vì những từ ngữ quá đáng thì có lẽ anh đã cho rằng #28 chính là Khải Thiên shipper, #28 phân tích từng ý nhỏ. Nhưng nói thật, 70% là vô căn cứ, nhưng cũng có những điều nói đúng như Nói anh thiên vị em, cũng phải em là em út cơ mà. Nói anh luôn dính lấy em mặc cho em tránh né. Người ngoài làm sao biết được em có tránh né không. Nói anh cười với em đều bị em bơ. Thật ra đó chỉ là mở đầu câu chuyện. Chính là mỗi khi anh kể chuyện cười, anh quấn lấy em cười thì sao khi máy quay đi qua em mới hiểu được câu chuyện mà nở nụ cười.

Nói em ngơ cũng quả không sai, muốn nhìn thấy nụ cười của em thì anh phải cười đến sái mồm em mới cười.

Họ nói mọi việc đều là do anh chủ động. Anh muốn nói với họ chẳng có mối quan hệ một chiều nào mà kéo dài hơn hai năm đâu.

Tự nhận là fan mà chẳng biết dù chút ít về chúng ta nên mới nói như vậy. Họ chẳng biết là giờ em đã tiến bộ lắm rồi, em biết chủ động bắt chuyện với anh, đã biết lập tức nhìn anh mà cười, dù mặt em lúc đó ngơ lắm, chắc chưa hiểu anh nói chuyện gì đây mà. Nhưng khuôn mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì của em luôn làm anh rung động, lúc đó mới thật đáng yêu làm sao. Ai nói em mặt liệt bước ra đây nói chuyện, nếu ai nói vậy thì chắc chắn là chưa đợi em cười đã quay đi.

Cảm xúc đang cuộn trào. Mà em đừng nghĩ đến chuyện đuổi anh, năm nay anh nghĩ hè ở Bắc Kinh rồi. Mau dắt anh đi xem phim, chơi bóng rổ nào.

Bắc Kinh ngày đẹp trời.

~Vole~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro