Mèo đại vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cam đoan fic Khải Thiên a~

~~~☆~~~
Lúc còn nhỏ

-Hai thằng kia buông tiểu Khải ra - Thiên Tỉ chạy lại kéo đầu hai thằng đầu gấu của xóm - Sao tụi bây dám chặn đường cướp tiền tiểu Khải hả?

- Tụi em nào dám.

- Vậy bọn bây đang làm gì đó mau buông tay.

- Không phải tại em đâu là tại..

- A Tèo mày im đi muốn chết hả? Thiên Tỉ ca tất cả là lỗi của tụi em, tụi em không nên chặn đường cướp tiền Khải ca em xin lỗi Thiên Tỉ ca. Đừng đánh tụi em.

- Tiểu Thiên cứu anh a~

- Anh đứng sau em đi, để em xử bọn chúng.

- Thiên Tỉ ca, tha cho bọn em đi.

- Được a~ Nhưng tiếc là tao không phải là người bị bọn bây đánh xin lỗi tao làm gì.

- Khải ca, Khải ca em xin lỗi nói với Tỉ ca đừng đánh bọn em.

- Tiểu Thiên hay là tha cho bọn họ đi.

- Anh thật sự muốn tha.

- Ừ muốn.

Thiên Tỉ bẻ tay rôm rốp nhìn hai thằng, Tí và Tèo nhìn nhau nổi mồ hôi hột. Vội vàng lên tiếng

-Thiên Tỉ ca chẳng phải Khải ca đã rha cho bọn em rồi sao? Sao ca vẫn muốn đánh.

- Ha! Tha là chuyện của tiểu Khải đánh là chuyện của tao, xem như là ngứa tay đi.
~~~☆~~~
Khi đã vào đại học

- Bọn bây đứng lại - Thiên Tỉ đang định đuổi theo một đám tóc vàng thì Tuấn Khải ngăn lại

- Kệ bọn chúng đi, anh không sao mà?

- Sao anh vẫn như lúc nhỏ, vẫn cứ bị bọn đầu gấu ấy đánh?

Tuấn Khải cười ha ha nói

- Chẳng phải đã có tiểu Thiên bảo vệ anh rồi sao? Anh không sợ bọn chúng đâu.

- Lỡ bọn chúng chọn lúc em không có đây để đánh anh thì sao.

- Vậy thì em phải luôn bên anh a~

- Hừ! Em không quen ở gần mọt sách.

- Vậy ai luôn ở cạnh anh mười mấy năm trời.

- Nếu có người đó thì cũng không phải em.

- Rồi rồi chẳng phải em đâu.

- Nếu...

- Anh biết em muốn nói gì rồi " nếu không phải em có học xíu võ thì cả anh và em đều đã thành miếng thịt bằm dắt em đi ăn đi coi như trả công" phải không. Mình đi thôi

~~~☆~~~

Thiên Tỉ có võ nhưng so với bọn du côn đầu gấu đó thì chỉ là loại mèo quào thôi nhưng không biết tại sao mỗi lần gặp cậu mấy tên đó đều cúi chào

"Bọn em chào Thiên Tỉ ca"
"Thiên Tỉ ca có đói không có cần em mua đồ ăn không"
"Ca có nóng không em quạt cho"
"...."

Dù vậy nhưng bọn đó vẫn ăn hiếp Tuấn Khải dù biết Tuấn Khải là bạn thân cậu. Khó hiểu nhưng không sao cậu thấy mình thật oai, điều khiển được cả những tên đầu gấu mà cả trường đều khiếp sợ.

~~~☆~~~

Thiên Tỉ bọn nó đánh Tuấn Khải nhập viện rồi, đang ở bệnh viện trung ương.

Một bạn học nói với cậu, không đợi nhìn người đó là ai. Cậu chỉ cố chạy nhanh nhất có thể đến bệnh viên trung ương.

"Tuấn Khải, anh không được có chuyện gì, anh phải chờ em"

~~~☆~~~

- Chị ơi bệnh nhân tên Vương Tuấn Khải đang ở  đâu vậy?

- Đang ở phòng cấp cứu, đi thẳng quẹo trái là tới.

Không kịp cảm ơn cậu đã chạy nhanh đến phòng cấp cứu.

Cậu vừa tới thì cửa cũng vừa mở

- Bác sĩ tiểu Khải có sao không?

- Cậu ấy không sao chỉ là bị đánh vào đầu mất máu nhiều nên dẫn đến hôn mê.

- Hôn mê? Vậy mà ông dám nói không sao, ông có tin tôi đánh ông chết không.

- Xin cậu bình tĩnh.

- Rồi rồi, xin lỗi bác sĩ tôi hơi mất bình tĩnh, khi nào thì tôi có thể vào thăm tiểu Khải.

- Cậu bây giờ có thể.

- Cảm ơn bác sĩ

~~~☆~~~

- Tiểu Khải, anh làm sao vậy tĩnh lại đi.
-........
- Anh đã nói ở cạnh để em bảo vệ cả đời mà.
-.......
- Em hứa em sẽ bảo vệ con mọt sách anh
-.......
- Em sẽ không trêu anh yếu như sên nữa.
-.......
- Tiểu Khải em yêu anh
- Thiệt hả? Anh cũng yêu em.
- Thì ra anh cũng yêu.... hả anh không hôn mê. Thiên Tỉ bỡ ngỡ, vui mừng nhìn Tuấn Khải

-Anh đi chết đi.

- Aaa tuy không hôn mê nhưng chuyện anh bị đánh vào đầu là thật.

- Em xin lỗi.

- Em yêu anh thật phải không?

- Ưm, em yêu anh.

- Anh mừng quá, anh cũng yêu em rất nhiều.

~~~☆~~~
Tình yêu đẹp bắt đầu nhưng song song đó
~~~☆~~~
- Tao kêu mày đánh nhẹ thôi sao mày đánh mạnh vậy.

- Em xin lỗi Khải ca, tại diễn nhập vai quá.

- Đánh tao tụi bây vui lắm hả?

- Tụi em đâu dám.

- Cũng may cho tụi bây là không bao giờ ra tay với tiểu Thiên đó.

- Em làm sao dám đụng đến đại tẩu.

- Biết vậy là tốt.

- Đại ca cho em hỏi một câu được không?

- Nể tình mày theo tao đã lâu, hỏi đi.

- Anh cứ yếu đuối trước mặt Thiên Tỉ ca vậy không lẽ anh nằm dưới.

- Nói đúng a~

- Đại ca nằm dưới...

- Nhưng tao nằm trong

-........................................

~Vole~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro