Nhật kí Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày x tháng y

Nói gì đây... à là giới thiệu trước đi ha, tôi là Vương Tuấn Khải đây. Ôi trời không lẽ mình bị đao thiệt viết nhật kí cũng giới thiệu, giới thiệu cho ai xem đây. Aiii lạc đề rồi, quay lại chủ đề chính thôi.

Cuốn nhật kí này là tôi viết nên vì em Dịch Dương Thiên Tỉ.

Làm sao để nói với em rằng tôi thích em, lỡ nói ra thì em có tránh né tôi không, nếu thật vậy tôi sẽ đau lòng lắm. Tôi phải suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra kết luận rằng mình thích em, không những thích mà còn thích rất nhiều. Khi mới nghĩ rằng mình thích em tôi đã cực kì hoang mang, "tôi man thế này sao lại thích một thằng con trai cơ chứ?" Nhưng giờ tôi lại không nghĩ thế trai gái giới tính chuyện đó lớn lắm sao? Sao có thể ngăn cản tôi thích em chứ, thấy thích là cứ thích thôi.

Lại gần em làm tim tôi đập nhanh lắm, tôi hay lén nhìn em, má phính lắm luôn cưng chết được. Em có cảm nhận được tình cảm của tôi. Sáng, tối suốt ngày nhắn tin đâu phải ngẫu nhiên mà là quan tâm em.Em không có thời gian trả lời cũng không sao thấy được 2 chữ "đã xem" là tôi vui rồi chứng minh em luôn đọc tin nhắn của tôi, tôi chỉ sợ đến 2 chữ "đã xem" cũng không thấy. Tôi đã cố thể hiện tình cảm trước thật nhiều, suốt ngày cứ bám lấy em. Mỗi khi nghe em sắp đến tim tôi lại nhảy lên lại vui mừng. Ước muốn được gần em ngày càng lớn, muốn được ôm lấy em không phải lén lút khi em ngủ mà là đường đường chính chính ôm em vào lòng.

Không phải cho riêng em thấy mà là muốn cho mọi người thấy tình cảm của tôi. Trước ống kính luôn tìm cớ sát lại gần em có cơ hội liền ôm em vào lòng, mặc dù em cứ đẩy ra. Cố thật nhiều, thật nhiều luôn miệng nói về em. Cứ ôm em dù biết mọi ống quay luôn hướng tới mình. Tôi quan tâm em không phải vì chức danh đội trưởng của mình tôi quan tâm là từ tấm lòng tôi dành cho em, biết ở sân bay em hay tách ra nên dù đi trước tôi vẫn cứ ngoái nhìn có lúc cứ thế bước song song cùng em. Công ti không cho tôi để riêng hình em trong phòng sợ không may mọi người phát hiện sẽ có chuyện lớn. Ờ, không để riêng thì tôi để cả nhóm với khung hình tôi và em màu đỏ chẳng phải lãng mạng hơn nhiều sao. Tôi quan tâm em từ những điều nhỏ nhặt, tôi vẫn luôn nhớ mọi thứ về em, nhớ từng món ăn em yêu thích, nhớ sở thích của em. Tự hào khi nói với mọi người em là học bá, đứng nhất khối thật ra lúc đó tôi chỉ muốn hét lên rằng " mọi người thấy bé cưng nhà tôi có giỏi không học bá đấy nhá, nhất khối đấy nhá". Nhưng hình như trước ống quay em cứ tránh né tôi, có đôi khi vô thức cầm tay em, em lại vội vàng rút tay ra, hay chỉ vô tình chạm nhẹ em cũng phản ứng tránh né. Nói em nghe tôi đau lắm.

Thật ra nhiều lúc tôi muốn nắm chặt vai em để mắt em chỉ hướng về mình mà hỏi rằng phải chăng em đang giả ngu. Tôi chẳng phải đã thể hiện rõ ràng đến thế. Một người thuộc cung xử nữ như tôi luôn không thích đụng chạm. Thấy khó chịu khi người khác chạm vào mình chỉ em là ngoại lệ duy nhất. Tôi thích thú lúc em chạm vào tôi dù vô tình hay cố tình, nhưng rồi em lại nhanh chóng rút tay về làm tôi hụt hẫng. Aii em không chạm vậy để tôi chạm cho ha, làm sao tập cho em quen sự đụng chạm của tôi đây? Là ôm em mỗi ngày mỗi khi gặp, lúc ấy em sẽ đùa rằng "nhớ em lắm sao" tôi nói nhớ nhưng đó là thật không phải đùa. Tôi thích sạch sẽ nhưng lại thích gần em hơn. Tôi có thể nằm ngay dưới chân em, miễn là gần em, aii anh Quan Hải cũng kì tự nhiên lại quay vào nhật kí quan sát nhưng thôi kệ để mọi người biết chứ. Em có thể dựa vào tôi bất cứ khi nào em thích, có thể gác chân lên đùi tôi, lúc ấy theo mấy dì nói tôi sẽ cười thành Vương Meo Meo luôn. Em cũng có thể đánh tôi, chẳng nói gì đâu, tôi sẽ cười nhiều lúc tôi cảm thấy mình là người thích bạo hành, thích bị đè thích bị đánh miễn người đó là em. Em chẳng biết tôi nghĩ gì đâu lúc đó tôi cảm thấy được em quan tâm. Em muốn diễn tôi sẽ cùng em diễn chỉ cần em dùng gối đánh nhẹ tôi sẽ nảy lên xin hàng miễn là em vui. Em muốn ăn bánh dù có đông tôi cũng chen đi lấy, muốn nhìn em ăn bánh do chính tay mình lấy cho. Tôi không muốn TTS đến gần em, kể cả hôn gió tặng cũng không được em tương lai là người của Vương Tuấn Khải tôi đấy. Muốn ôm em kể cả Nhị Nguyên tôi cũng đẩy ra, đâu phải nói thân thì muốn ôm là ôm chứ. Tôi bá đạo thế đấy chỉ muốn giữ em cho riêng mình. Là một đại ca trong nhóm làm gì cũng binh tĩnh quyết đoán nhưn trước em không sao nói nên lòng mình, tôi muốn nói:

DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ ANH VƯƠNG TUẤN KHẢI RẤT THÍCH EM

______________________________________

Em cũng muốn nói Dịch Dương Thiên Tỉ em thích anh Vương Meo Meo (xin lỗi đã đọc trộm nhật kí a, bye em về Bắc Kinh a)^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro