Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, sau cơn mưa đêm qua cây cối thật tươi tốt, mặt lá còn đọng lại những giọt nước trong vắt, tiếng chim líu lo khắp nơi. Tại ngôi trường đại học Tứ Diệp to lớn, một thanh niên trẻ, dáng người cao lớn, mặc sơ mi trắng phẳng phiu tiêu soái đi giữa sân trường. Nữ sinh xung quanh lần lượt tụm lại thành nhóm phấn khích xì xầm liên tục.

Nhưng người ấy vẫn bước thẳng chẳng hề ngó nghiêng. Nhàn nhạt bỏ ngoài tai những lời tán dương về mình. Anh đi thẳng vào khoa quản trị kinh doanh và dừng lại trước căn phòng nghỉ riêng nọ, tự nhiên đẩy cửa đi vào trong. Trong phòng có hai cậu thanh niên khác đang ngồi nói chuyện, ngẩn mặt nhìn anh cười :"Chào buổi sáng, Khải! "

-"Chào bánh trôi! "- anh xoa đầu cậu trai dễ thương bên trái, ném balo lên sofa rồi ngồi xuống quàng vai cậu trai bên phải:"Tiểu Thiên."

-"Anh trôi á khải. Em có tên nha là Vương Nguyên, anh có nhớ chưa? Là Vương Nguyên đó. "- Nguyên vuốt lại mái tóc bị vò rối, oai oán nhìn anh, phồng má chu môi bất mãn.

-"Anh không nhớ đó thì sao? Không nhớ gì hết a."-Anh làm mặt quỷ, lắc lắc cái đầu trêu chọc Nguyên. Lại tựa đầu vào vai cậu nhõng nhẽo:" Thiên a, Trôi ăn hiếp anh."

-"Hai người ngày nào cũng vậy hết a. Bánh trôi rất dễ thương nha."- cậu lấy tay đẩy đẩy cái đầu xù bên vai, cười khổ sở.

-"Hớ, Thiên Thiên cậu không cùng phe với mình, lại đứng về phía anh ấy. Còn bắt trước anh ấy gọi mình là bánh trôi. Hai người hay lắm, mình đi mách giáo viên."- Nguyên nổi đoá, hùng hùng hổ hổ đứng lên xách cặp xoay người đạp cửa bỏ đi ra ngoài.

-"Ê ê.. Bé Trôi của anh, em đi đâu vậy? Đừng giận anh mà a... "- anh vội tung cửa chạy theo Nguyên. Chợt dừng lại nắm tay giữ cửa nhìn cậu mà cười:" Tiểu Thiên đi thôi, cũng gần tới giờ vào lớp rồi, mình cùng đi."

-"Anh đi dỗ Nguyên Nguyên đi, em ở lại một chút, xem lại một bài thuyết trình rồi em sẽ đến lớp sau."- cậu vẫn ngồi ở sofa, lắc đầu xua tay với anh, mở balo ý như tìm tài liệu.

-" Thế thì anh đi trước, giờ giải lao gặp lại em nhé, tạm biệt Tiểu Thiên."- anh cười vẫy tay với cậu xong liền đóng cửa phòng lại, nhanh chân chạy đi tìm Vương Nguyên.

Trong phòng chỉ còn một mình cậu với không gian lặng im. Ngưng động tác mở cặp, cậu ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng nghỉ bị đập không thương tiếc mà nhếch môi. Ý cười trên khuôn mặt trắng mịn dần thu lại.

Chuyện hằng ngày là thế, hai người luôn vui vẻ ồn ào, gặp nhau là náo nhiệt một phen, chẳng trách được, họ là một đôi mà. Cậu cúi đầu nhìn lòng bàn tay, mím môi hít lấy một hơi khí lạnh. Nhắm mắt lắng lòng lại một thoáng, chần chừ một chút rồi đứng dậy mang balo rời khỏi phòng.

Để kể về gia thế của họ thì thật là ngậm thìa vàng mà lớn lên, con cái của những người thành công trong xã hội, có chỗ đứng vững chắc trên thương trường. Anh là Vương Tuấn Khải, 22 tuổi, sinh viên năm cuối, con trai duy nhất của Tổng giám đốc công ty Vương Long - ông Vương Thành và bà Triệu Tuyết Mai

Còn Vương Nguyên, năm nay 18 tuổi, vừa vào đại học năm đầu, là con trai duy nhất của Tổng giám đốc công ty Đại Phát - ông Vương Thế Phương.

Đây là 2 công ty xây dựng và kinh doanh bất động sản lớn nhất nhì Trùng Khánh. 2 vị Tổng giám đốc là bạn lâu năm, cùng nhau hợp tác làm ăn, cũng có nhiều bất đồng quan điểm khó nói. Nhiều năm về trước không ai hay chuyện gì xảy ra, Ông Vương Thành lặng lẽ bắt tay thoả thuận liên hôn với Vương Thế Phương. Tác hợp hai người con của mình thành một đôi, là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

Người còn lại đứng ngoài là cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ, 19 tuổi, sinh viên năm hai, con trai út của Chủ Tịch tập đoàn Thiên Mẫn, tập đoàn đứng đầu thị trường ngành hàng gia dụng miền nam TQ- ông Dịch Tề,  cậu còn một người chị là Dịch Diệc Hàn. Ông Dịch Tề là bạn nối khố của ông Vương Thành, nhà chỉ cách nhau một hàng rào thưa.

Người lớn làm bạn, dẫn dắt con cái làm bạn với nhau. Tuấn Khải và Tiên Tỉ đã chơi chung với nhau từ lúc cậu mới sinh, thân thiết hơn tất cả. Gặp Vương Nguyên về sau những năm bắt đầu đi học. Dần dần lớn lên tới thời điểm hiện tại, mối quan hệ chặt chẽ khó lòng chia cắt.

Họ cùng nhau học tập, trải qua bao nhiêu thăng trầm, vui buồn của thời niên thiếu. Vì hôn ước và sự thúc dục của ông Vương Thế Phương, Tuấn Khải và Vương Nguyên luôn cặp kề bên nhau bồi đắp tình cảm.

Thiên Tỉ ở bên nhìn từ nhỏ đến giờ cũng quen mắt, ngoài mặt chỉ thấy cảm xúc bình thường. Trong lòng lại có nhiều suy nghĩ rối ren. Họ hạnh phúc, cậu cũng muốn hạnh phúc mà.

-"Tôi chờ xem hạnh phúc của hai người... "

~~~Hết chap 1~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro