Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Tuấn Khải rời phòng học trước, đi đến bãi đổ xe, tựa cửa đợi người. Một lúc sau mới thấy hai bóng người xinh đẹp sóng vai nhau đi tới. Anh rời mắt khỏi điện thoại, vẫy tay gọi họ tươi cười:"Về nhà anh ăn cơm nhé hai bé? "

-"Được. "- cả hai vui vẻ đáp lời.

Tuấn Khải xoay người mở hai cánh cửa xe, ghế phụ lái và ghế sau. Thiên Tỉ nghiêng người ngồi vào ghế phụ lái, Vương Nguyên lại ngồi vào ghế sau. Để họ yên vị rồi anh mới đóng cửa đi về ghế lái của mình  Chỗ ngồi của Vương Nguyên và cậu có vẻ không đúng, nhưng lại không hề sai. Mặc kệ là ai, bước lên xe của Tuấn Khải cũng chỉ được ngồi ghế sau, ghế phụ lái là của riêng Thiên Tỉ. Từ nhỏ đến lớn, đây là đặc quyền của cậu.

Chiếc BMW chậm rãi lái ra khỏi khuôn viên trường đại học, hoà vào dòng xe đông đúc trên đường. Vương Nguyên ngồi sau nhắn tin báo không về nhà ăn cơm, nghiêng đầu nhìn Thiên Tỉ ở ghế phụ:" Tiểu Thiên, có nước không, cho tớ một chai với, khát sắp khô héo rồi đây."

Thiên Tỉ quen thuộc kéo ngăn để đồ phía trước, có 2 chai nước nhỏ, vài thanh kẹo chocolate. Lấy một chai đưa ra ghế sau:" Của cậu đây."

-"Cảm ơn nhé, nếu không biết trước, người ta còn tưởng xe này của cậu đó." Nguyên trêu một câu, ngửa đầu uống nước. Thiên Tỉ chỉ cụp mắt cười không nói gì.

-"Của ai cũng như nhau thôi Trôi ngốc." Tuấn Khải dung túng, cười nói nhỏ. Xe của cậu hay của anh cũng như nhau, cậu muốn để gì thì cứ để.

-"Anh mới ngốc, hừ." Vương Nguyên mắng, hừ lạnh đưa mắt nhìn cảnh ngoài cửa xe.

Xe chạy 15 phút cũng đến nơi, dãy biệt thự nằm ở trung tâm thành phố, sang trọng mà có vẻ gì đó yên tĩnh lắm. Xe lái vào cổng biệt thự số 19, đi qua khoảng sân rộng lớn, tiến đến cổng chính, ba người lần lượt xuống xe đi vào nhà. Quản gia Bạch ngoài 40 rất nhanh nhẹn đi ra cửa nghênh đón :"Các cậu chủ về rồi."

-"Chú bạch, mẹ cháu có nhà không? "- Tuấn Khải đưa balo cho quản gia.

-"Bà chủ đang ở phòng khách đợi cậu chủ." Quản gia Bạch đáp, nhận thêm balo của Thiên Tỉ và Vương Nguyên.

-"Cảm ơn chú Bạch." Hai người khẽ gật đầu, theo gót anh vào phòng khách.

-"Mẹ yêu, chúng con về rồi đây." Vừa thấy dáng người phụ nữ tinh tế ngồi ở sofa dài, Tuấn khải nhanh chóng chạy tới, ngồi kế bên phải bà hào hứng ôm một cái."Thằng nhóc lộn xộn này, ngồi yên nào, không được nháo." Bà Vương mắng yêu, vui vẻ mà gõ đầu anh.

-"Mẹ Mai, con mới về ạ." Thiên Tỉ lễ phép cúi đầu, ngồi xuống bên tay trái bà Vương.

-"Cháu chào bác gái, cháu mới đến ạ! " Nguyên cúi đầu chào hỏi, ngồi sofa đơn bên cạnh Tuấn Khải.

-"Ừ, mấy đứa ngồi nghỉ một chút đi cho khoẻ, một chút ba về rồi mình ăn cơm." Bà Vương đã 46 tuổi, vẻ bề ngoài cứ như vừa hơn 30, dáng người thon thả, làn da trắng mịn màng, vui vẻ cười trông vô cùng dịu dàng. Nét đẹp hoa hậu TQ nổi danh hơn 20 năm vẫn được bảo dưỡng vẹn toàn.

Bốn người vui vẻ ngồi trò chuyện một hồi, bà Vương mới nắm tay Thiên Tỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ hỏi:"Tiểu Thiên cùng mẹ vào bếp một chút nhé, con có muốn ăn món gì không nào, để mẹ nấu cho con?" Mặc dù không phải con ruột, nhưng cậu ở nhà bà từ bé, một tay bà chăm nom, yêu thương không khác gì Tuấn Khải.

-"Con cũng chưa nghĩ ra ăn gì, mình vào bếp rồi suy nghĩ tiếp cũng được mẹ."- cậu dịu giọng lắc đầu, cùng bà đứng dậy.

-"Ừ, vậy mình đi, Tuấn Khải con ở lại chơi với Nguyên Nguyên đi, đừng vào bếp ảnh hưởng mẹ nấu nướng đấy." Bà dặn dò anh rồi cùng Thiên Tỉ rời đi. Hai người vào bếp, thân thiết dính lấy nhau cười vui vẻ.

-"Dạ, mẹ đi đi ạ." Tuấn Khải ngoan ngoãn gật đầu, mở điện thoại cùng Vương Nguyên chơi game.

Vương Nguyên cúi đầu chơi game không phát ra tiếng, ánh mắt thoáng qua tia buồn bả. Mỗi lần đến Vương gia, tâm trạng vui vẻ của Nguyên rất nhanh chóng nhạt nhoà. Cậu ngưỡng mộ Thiên Tỉ luôn vui vẻ thân cận với bà Vương. Bà ấy là mẹ của anh, nhưng cậu không thân mật được như vậy, chỉ là trò chuyện lễ phép bình thường. Mẹ Vương Nguyên ly dị với ba cậu đã lâu, giờ cũng đã có gia đình mới, cậu không có trông chờ gì với bà ấy. Chỉ còn người mẹ chồng tương lai này, nhưng tình hình cũng không mấy khả quan.

Bà Vương biết người mà con trai bà thương là Vương Nguyên, bà cũng ưng Nguyên làm con dâu mình, nhưng bà lại yêu thích Thiên Tỉ không nỡ buông. Cậu từ bé đã là một đứa bé lanh lợi luôn bám theo chân bà, cậu thông minh, khéo léo lại có nhiều tài lẻ luôn chọc cho bà cười, làm cho bà vui. Tuấn Khải đã lớn tự có lựa chọn của anh, bà không nhúng tay vào. Cho đến cùng dù thế nào bà cũng luôn đứng về phía Thiên Tỉ.

Khoảng nữa tiếng sau ông Vương cũng về, thức ăn cậu cùng bà Vương làm cũng đã xong, mọi người tụ họp lại trên bàn ăn. Nguyên đứng xới cơm cho mọi người, dè dặt nhìn ông Vương vẻ mặt trầm ổn, lòng lại thở ra một hơi. Ông đã 50 tuổi, dáng người cao lớn chính trực, uy nghiêm. Khuôn mặt Tuấn Khải giống ông đến tám phần.

Ông Vương nhìn mặt như không có biểu tình gì nhưng Vương Nguyên cứ cảm thấy ông không thích cậu, từ lúc Nguyên còn nhỏ đến giờ chưa lần nào cậu thấy ông thực sự vui với mình. Nguyên ngậm ngùi không biết làm sao cũng chỉ đành cố gắng làm mọi việc bằng cách tốt nhất, mong không làm sai gì khiến ông không hài lòng. Vì dù sao ông cũng là ba chồng tương lai của Nguyên.

-"Con mời hai bác dùng cơm. "- Nguyên đặt chén cơm trước tay ông Vương, cười nhẹ lễ phép mời.

-"Được rồi, con ngồi xuống ăn cơm đi."- ông nhàn nhạt gật đầu, cầm đũa gắp một miếng đồ ăn.

-"Vâng ạ. "- Nguyên vâng một tiếng rồi cũng im lặng ngồi xuống ăn cơm.

-"Ông à, đây là trứng hấp Tiểu Thiên đã làm, ông ăn thử xem sao. "- bà Vương đặt chén trứng hấp nóng hổi được trang trí xinh đẹp đến trước mặt ông, ánh mắt lấp lánh đầy hãnh diện.

-"Ồ, vậy sao, Tiểu Thiên làm nhất định là rất ngon rồi."- ông Vương nghe thế liền gác đũa, cầm muỗng múc một miếng ăn thử, chớp mắt vẻ mặt rất tốt, liên tục gật đầu trầm trồ."Ừm, làm rất tốt, rất ngon. Con trai rất giỏi."Gia vị nêm vừa miệng, trứng mềm mịn, thật ngon. Ông hài lòng mà ăn thêm mấy miếng.

-"Tất nhiên, tay nghề của Tiểu Thiên do chính tôi dạy dỗ, không thể không ngon. "- bà Vương vỗ ngực tự hào, vẻ mặt lại vui vẻ gấp bội.

-"Cảm ơn ba mẹ, mọi người thấy ngon thì ăn nhiều một chút, lần sau con sẽ cố gắng làm nhiều món ngon hơn cho mọi người. "- cậu cười lộ đôi đồng điếu be bé trên mặt, có chút ngượng ngùng nhìn ông bà, khẽ nhìn Tuấn Khải rồi nhanh chóng hạ mi mắt nhìn vào chén cơm của mình.

-"Ba mẹ ăn đồ Tiểu Thiên nấu bao lâu nay rồi, có món nào không ngon đâu chứ. Mọi người ăn cơm đi không thôi đồ ăn nguội sẽ không ngon a. "- Tuấn Khải lên tiếng rồi gắp cho Vương Nguyên một cuộn trứng, lại gắp cho Thiên Tỉ một miếng thịt gà cậu yêu thích. Sau đó liên tục gắp đồ ăn cho vào miệng không để ý gì nhiều, một chút hình tượng chững chạc cũng không còn.

Vương Nguyên nói nhỏ cảm ơn anh xong cũng cúi mặt ăn cơm. Nguyên biết mình thua Thiên Tỉ nhiều thứ, từ lâu cậu đã nhận ra, nhưng thế thì sao chứ.

Thiên Tỉ từ nhỏ có bà Vương dạy dỗ hiểu lễ nghĩa, đẹp người đẹp nết, tính tình lại hiền lành. Trong trường luôn là học sinh giỏi ưu tú đứng đầu khoa, ở Dịch gia là một thiên tài kinh doanh, hỗ trợ ông Dịch công việc thuận lợi. Con cưng của hai nhà Dịch Vương, ai ai cũng yêu thích, việc khiến ông bà Vương vui vẻ thì có lạ gì đâu.

Vương Nguyên sống với người ba chỉ biết cặm cụi với công việc kiếm tiền, ngoài việc học tốt, chơi tốt piano, còn lại những việc tỉ mỉ hay nấu nướng đều không giỏi. Công việc ở Công Ty Đại Phát cũng không rành. Ảo não cảm thấy mình sống cuộc đời này quá thất bại rồi.

Nguyên cứ vậy mà nuốt hết chén cơm cho qua bữa, ăn cũng không có vị giác gì. Tuấn khải quan tâm có hỏi gì thì ngẩn mặt mỉm cười đáp cho qua chuyện. Bàn ăn năm người, chỉ có Tuấn Khải và ông bà Vương vui đùa qua lại, Thiên Tỉ ít nói lâu lâu cũng góp một câu, còn lại Vương Nguyên chỉ cười không nói.

Một bữa ăn nhiều cảm xúc ...

~~~Hết chap 2~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro