Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Vương Nguyên đến trường sớm, lại một đêm ngủ không ngon. Thẫn thờ tản bộ từng bước trên hành lang, ngước mắt lên thì vô tình gặp Lưu Chí Hoành từ xa chạy đến, dáng người thanh niên cao lớn không khỏi vẻ mặt vui mừng:"Nguyên Nguyên, chào buổi sáng! "

-"Chào anh. "- cậu gật đầu cười nhạt.

-"Em ăn sáng chưa? Đi cùng anh nhé ! Anh mời."- anh ta kích động muốn nắm tay Vương Nguyên nhưng cậu lại nhanh nhẹn né tránh, cánh tay kia khựng lại lơ lững trên không.

-"Cảm ơn, tôi ăn sáng rồi. Tôi đi trước, chào anh. "- Nguyên lạnh mặt nói rồi mau chóng cất bước li khai, cậu không có tâm tình nói chuyện với anh ta.

-"Nguyên, chờ đã. "- anh ta nhìn bóng lưng Nguyên mà lắc đầu cười khổ. Lần nào cũng vậy, nói chuyện chưa được ba câu cậu đã quay lưng bỏ đi.

-"Anh còn có chuyện gì muốn nói sao ?" - Vương Nguyên xoay gót, đối mặt với anh ta, dù lạnh nhạt vẫn cười lịch sự.

-"Nguyên Nguyên, em đừng như vậy. Em có thể không thích anh, nhưng chúng ta vẫn có thể làm bạn mà. Đừng né tránh anh như vậy." - Lưu Chí Hoành thấy khó vẫn không nản, đối mặt với cậu vẫn luôn tươi cười.

-"Được, có thể làm bạn nhưng xin anh hãy giữ khoảng cách, tôi có bạn trai rồi." - Vương Nguyên gật đầu, nụ cười nhạt nhoà vẫn treo bên môi. Hai chữ bạn trai thốt ra, trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh của Vương Tuấn khải, tim Nguyên nhanh chóng được ủ ấm. Hạ mi mắt nhìn mũi chân, mặt mày thoáng khởi sắc hồng hào.

-"Được, được, em muốn gì cũng được." - Lưu Chí Hoành thu hết hình ảnh gương mặt cậu vào tầm mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần hồng lên, miệng cười mỉm, dưới ánh nắng sáng sớm đẹp rạng ngời như thiên sứ.
Lòng anh ta kích động dâng trào, vô thức tiến đến đưa tay xoa đầu Nguyên.

Cùng lúc Tuấn Khải và Thiên Tỉ đến, anh vui vẻ khoác vai cậu đi vào trường. Hai người bắt gặp một màng trước mắt không xa. Hình ảnh dường như cậu trai nhỏ ngại ngùng đỏ mặt tránh ánh mắt người thương, thanh niên cao lớn bên cạnh thì mặt mày hết sức vui vẻ, yêu thích xoa đầu cậu trai nhỏ thật dịu dàng. Sân trường sớm vắng người, cảnh đẹp lại hài hoà, như toả sáng che lấp mọi người xung quanh.

Nụ cười bên môi Tuấn Khải chợt tắt, cánh tay khoác vai Thiên Tỉ cũng buông lỏng mà rơi xuống. Hình ảnh này không thể không khiến anh nóng giận, nắm tay buông lỏng hai bên dần nắm chặt. Thiên Tỉ nhìn bờ vai trống trãi của mình, giây trước còn ấm áp, giây sau đã lạnh lẽo, khẽ nhếch môi cười.

-"Lại là anh ta à. Lưu thiếu gia nổi danh khắp đất Trùng Khánh này, con trai độc nhất của giám đốc ngân hàng PNV, tài sản dư giả chất như núi, sinh viên trường này không ít người muốn lao vào vòng tay anh ta đó."- Thiên Tỉ bước một bước, một tay cho vào túi quần, nhỏ giọng cảm thán. Lại nghiêng mặt nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Vương Tuấn Khải, ánh mắt anh nãy giờ vẫn nhìn hai người họ không thôi.

-"Khải, anh không biết sao ? Anh ta một thân đem lòng theo Nguyên Nguyên, âm thầm si tình cậu ấy từ ngày báo danh ở cổng trường rồi a."- Thiên Tỉ lại bồi thêm một câu, miệng cười nhẹ, thu lại tầm mắt nhìn Tuấn khải, lại tỉ mỉ đánh giá bàn tay đang xoa đầu Vương Nguyên. Bàn tay thật đáng giá.

-"Tiểu Thiên, em nói gì ?"- Tuấn Khải giật mình, níu lấy khuỷu tay Thiên Tỉ, để cậu nghiêng người nhìn về phía anh. Chuyện này xảy ra sao anh không biết.

-"Lưu Chí Hoành, sinh viên năm cuối khoa tài chính, anh không biết anh ta ?"- Thiên Tỉ tròn mắt nhìn anh, bĩu môi vẻ mặt không tin nổi.

Vương Tuấn Khải như không tin vào tai mình. Thật hay, chuyện ai cũng biết, chỉ có anh si ngốc, cặp kè bên cạnh Vương Nguyên mãi không hay. Một đóm lửa nhỏ không tên được nhen nhóm trong lòng anh. Anh buông Thiên Tỉ ra, nhanh chóng chạy đến trước mặt hai người kia, gạt cánh tay trên đầu Vương Nguyên xuống.

-"Lưu Chí Hoành, Nguyên Nguyên là người của tôi, cậu đừng có tùy tiện thân mật."- Tuấn Khải dang tay kéo Vương Nguyên vào lòng, mặt lạnh chau mày, ánh mắt không kiềm được tức giận nhìn anh ta.

-"À, xin lỗi, chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Vương Tuấn Khải, cậu đừng kích động, chúng tôi chỉ là bạn bè, không có gì quá đáng."- Anh ta giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, mặt mày vẫn cười tươi vui vẻ. Ánh mắt đánh giá hành động bảo vệ của Tuấn Khải, không tồi.

-"Tuấn Khải, em, em và anh ta không có gì đâu."- Vương Nguyên bị anh ôm vào lòng mà hốt hoảng tỉnh táo lại từ suy nghĩ, vội níu lấy áo sơ mi của anh, ngửa đầu nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Tuấn Khải mà hoảng sợ.

-"Ừ, anh biết rồi."- anh cụp mắt nhìn Vương Nguyên trong lòng, siết chặt vòng tay gắt gao ôm lấy cậu. Lại ngước mắt nhìn Lưu Chí Hoành, hai người cao hơn 1m8, xấp xỉ nhau, một mặt lạnh nhạt, một mặt vui vẻ. Tuấn khải cong môi, cười nhạt một cái:"Lưu Chí Hoành, mong lần sau sẽ không gặp lại cậu trong tình huống này."

Tuấn Khải dứt lời liền nới lỏng vòng tay ôm Vương Nguyên, kéo tay cậu ấy nhanh chóng đi về phòng nghỉ. Vương  Nguyên vất vả chạy bước nhỏ đuổi theo anh. Vẻ mặt ngày càng trắng bệt, so với khuôn mặt mất ngủ lúc nãy càng khó coi.

Lưu Chí Hoành nhìn hai người rời đi, nụ cười trên môi vẫn luôn tươi mới. Đưa bàn tay phải lúc nãy xoa đầu Vương Nguyên lên nhìn, cảm giác vẫn còn lưu lại nơi đầu ngón tay, anh ta cảm thấy hôm nay hẳng là một ngày tốt lành. Thu lại bàn tay cho vào túi quần, nhấc chân định cất bước đi.

-"Lưu thiếu, xin dừng bước."- giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng, Lưu Chí Hoành dừng hành động, xoay người đối diện với cậu, khẽ nhướng mày:" Cậu đây là ?"

-"Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ."

-----------------------------------------------------

Phòng nghỉ riêng.

Tuấn Khải ngồi cạnh Vương Nguyên trên sofa, vẻ mặt thâm trầm vẫn lạnh nhạt không lên tiếng. Vương Nguyên nhìn anh không nói gì cảm xúc càng khó diễn tả, cắn môi dưới muốn bật máu. Nâng tay nắm lấy cổ tay Tuấn Khải, nhỏ giọng:" Tuấn Khải, em xin lỗi."

-"Không có gì cần phải xin lỗi cả. Anh tin em, sau này tránh xa anh ta một chút là được." - Tuấn Khải lắc đầu, lật cổ tay nắm ngược lại bàn tay lành lạnh của Vương Nguyên, vẻ mặt hoà hoãn lại chút ít, cười với cậu.

-"Dạ, em biết rồi."- Vương Nguyên nhanh chóng gật đầu, cố nặn ra vẻ mặt thật vui vẻ đáp lời anh. Cậu yêu Tuấn Khải hết lòng, không muốn bất cứ điều gì làm nó rạn nứt.

-"Sắc mặt em không được tốt lắm, nếu học không nổi đừng gượng ép bản thân, xin nghỉ một ngày cũng được."- Tuấn Khải vuốt tóc Nguyên, nhìn khuôn mặt trắng nhợt nhạt của cậu có chút đau lòng, bao năm bên cạnh cậu, dường như còn rất nhiều chuyện bị anh bỏ sót.

-"Em không sao, vẫn có thể học được, anh yên tâm."- Vương Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, môi cười mỉm, nhìn anh.

-"Ừ, vậy anh lên lớp trước, em nghỉ thêm một chút rồi từ từ lên sau, giờ nghỉ đợi anh ở đây, anh tới tìm em."- Tuấn Khải kéo đầu Vương Nguyên lại gần, hôn nhẹ một cái trên trán cậu. Rồi đứng dậy cầm balo rời đi, ra ngoài còn cẩn thận đóng kín cửa, thu lại vẻ mặt vui vẻ. Thấy Thiên Tỉ đi tới cũng không nói gì, nắm tay cậu kéo đi về phía giảng đường.

Vương Nguyên nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, ngã người ra sofa nhắm mắt, mím môi bình ổn lại tâm tư dậy sóng trong lòng.

---------------------------------------------------

Giờ nghỉ, Tuấn Khải có việc lên phòng giáo viên, nhờ Thiên Tỉ đem đến phòng nghỉ cho Vương Nguyên một hộp sữa. Cậu gật đầu chẳng nói gì thêm cầm hộp sữa mang đi. Vào phòng nghỉ thấy Nguyên nằm nhắm mắt trên sofa, cậu đi tới lay tay Nguyên:"Nguyên, dậy uống chút sữa đi, Khải nhờ tớ mang đến cho cậu. Anh ấy lên phòng giáo viên, một chút sẽ trở lại. Nhìn cậu có vẻ như bị cảm rồi, uống thêm một viên thuốc đi, sẽ tốt hơn đó."

-"Ừm, cảm ơn cậu. "- Nguyên khẽ mở mắt ngồi dậy, gật gật đầu, cầm lấy hộp sữa và viên thuốc cảm màu trắng, vẻ mặt vẫn khá mệt mỏi.

-"Không có gì đâu, vậy cậu nghỉ đi, tớ đi trước đây. "- cậu cười nhẹ, nhìn Nguyên uống thuốc rồi đi ra ngoài. Đi được một đoạn thì gặp Lưu Chí Hoành.

-"Thiên Tỉ, cậu biết Nguyên Nguyên ở đâu không? Tôi muốn gặp em ấy đưa chút đồ."- nhìn hộp chocolate trong tay, anh ta mỉm cười.

-"Cậu ấy ở phòng nghỉ riêng."- cậu nhàn nhạt cười trả lời.

-"À, cảm ơn cậu, tôi đi trước."- anh ta vui vẻ gật đầu với cậu.

-"Được, chúc anh may mắn. "- Thiên Tỉ gật đầu, nhếch khoé môi cười.

Anh ta nhướng mày cười một cái rồi cũng nhanh chóng chạy đến phòng nghỉ.

Tuấn Khải từ phòng giáo viên trở về, đi thẳng đến phòng nghỉ. Cửa phòng khép hờ chừa một kẽ hở nhỏ, anh đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Vương Nguyên yên ổn nằm trên sofa nhắm mắt ngủ. Mắt anh lại dời về phía bàn kính bên cạnh, có một hộp sữa đã cắm ống hút, một ly nước lọc, thứ bắt mắt nhất là hộp chocolate đỏ hình vuông được thắt nơ xinh đẹp. Anh nhíu mày nhìn tờ giấy note dán trên hộp quà, đưa tay gỡ ra, đọc dòng chữ viết ngay ngắn trên giấy. Nét mặt Tuấn Khải bây giờ không còn lời diễn tả, âm u lạnh nhạt đến thấu xương. Anh siết chặt tay vò nát tờ giấy, xoay người bỏ đi, cửa phòng cũng không màng đóng.

"Nguyên Nguyên, mong em mỗi ngày đều ngọt ngào như chocolate.
Ký tên: Hoành".

~~~Hết chap 3~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro