Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Thiên Tỉ đi đến bãi đỗ xe, không thấy Tuấn Khải đâu, xe anh vẫn còn đấy. Cậu chau mày, điện thoại đi lại không ai nghe máy, quay người trở lại sân trường đi tìm anh. Đi một vòng không tìm được người muốn tìm. Cậu có chút nóng nảy, lại chạy ra phía sau trường tìm thêm một vòng. Lúc chạy đến mức mệt thở không ra hơi thì Thiên Tỉ mới nhận ra đã chạy đến hồ nguyện vọng, nơi này chỉ khi gần kì thi mới có nhiều sinh viên đến thả hoa sen giấy ước nguyện, bình thường khá vắng. Cậu đảo mắt một vòng lại thấy bóng lưng quen thuộc ngồi hàng ghế dưới gốc cây dương liễu. Cậu đi tới ngồi xuống kế bên, thở ra một hơi.

-"Anh sao lại trốn đến nơi này?"

Đáp lại cậu là sự im lặng, Tuấn Khải đang lơ đãng nhìn về phía mặt hồ gợn sóng lăn tăng, nắng chiều gọi xuống mặt hồ lấp lánh.

Thiên Tỉ không nhận được câu trả lời, nghiêng đầu nhìn anh, lại nhìn xuống bàn tay anh vẫn đang nắm chặt, góc giấy note màu vàng lộ ra một chút. Cậu đưa tay gỡ lấy tay anh, gỡ từng ngón một, khó khăn lấy được tờ giấy nhăn nheo. Đọc được dòng chữ ngay ngắn, cậu khẽ cười, vò tờ giấy, ném thẳng xuống hồ.

-"Ghen tuông rồi ?"

-"Anh có nên đi đánh cậu ta một trận không ?"- Tuấn Khải vẫn nhìn xa xăm, nhàn nhạt hỏi.

-"Có tác dụng gì ? Người theo đuổi Nguyên ít sao ? Anh đánh hết bọn họ ?"- Thiên Tỉ dựa lưng ghế, chân phải tùy ý gác chân trái.

-"Nhiều vậy sao ? Sao anh không biết?"- anh nhếch môi cười tự giễu.

-"Anh yêu cậu ấy thật sự hay chỉ do cái hôn ước kia mà quấn lấy cậu ấy ? Em không thấy tình yêu của anh. Chỉ cảm thấy anh là quen thuộc, món đồ trong tay mình thật bình thường, khi người khác chạm vào mới giật mình thu tay."- cậu đung đưa mũi chân, ngước nhìn ngọn dương liễu nhẹ lay theo gió.

Tuấn Khải lúc này mới nhìn Thiên Tỉ, trong mắt kinh ngạc như sóng biển ầm ầm đánh tới. Anh không yêu Vương Nguyên như lời cậu nói hay sao ? Nếu thật sự yêu thì bao lâu qua sao anh không biết được chuyện gì liên quan đến Nguyên ? Thật sự anh không để tâm, nếu có sao không biết bao nhiêu người theo đuổi Nguyên? Để đến hôm nay tận mắt thấy Lưu Chí Hoành tán tỉnh Nguyên rồi mới nổi giận muốn đánh người ta ?

-"Khải, anh suy nghĩ thật kỹ lại xem... Xem bao lâu qua... anh yêu ai ?"- Thiên Tỉ quay đầu, mặt đối mặt với anh, thấp giọng nhấn nhả chữ, môi đỏ hồng cong lên, cười dịu dàng. Đôi mắt hổ phách nhẹ nhàng chớp hai cái, như thu hết lấp lánh trên mặt hồ vào trong.

-"Anh...-" Tuấn Khải lại một lần nữa chấn động, toàn thân như run lên. Trong đầu vang lên tiếng chuông cảnh tỉnh, tim đập mạnh một cái rồi như ngừng lại mấy giây. Anh như chìm vào ánh mắt của cậu, không có cách nào vùng vẫy thoát ra. Anh yêu ai ? Anh thật sự yêu ai ? Anh yêu hôn thê của anh ? Anh yêu Vương Nguyên? Hay là anh yêu...cậu ?

-"Về thôi, ba mẹ đang chờ chúng ta."- Thiên Tỉ vẫn cười dịu dàng, đưa tay nắm lấy bàn tay anh, tách ngón tay anh ra, đan tay mình vào, mười ngón tay khít chặt không kẽ hở. Đứng dậy kéo anh đi ra bãi xe, không nói gì thêm cũng không muốn nghe anh nói, để anh tự nghĩ đi.

Tuấn Khải nhìn hai bàn tay nắm chặt mà không thốt nên lời. Cũng không biết nên nói gì tiếp theo. Trong đầu như trống rỗng, chữ nghĩa học 22 năm qua thoáng cái không còn một dấu chấm. Anh trầm ngâm ngồi vào xe để Thiên Tỉ lái về, cả đoạn đường cũng không ai nói với ai câu nào. Về tới biệt thự số 19 của Vương gia, cậu vào chào ba mẹ anh một tiếng lại rời đi, trở về Dịch gia ở biệt thự số 18 kế bên.

Từ đầu đến cuối Tuấn Khải vẫn im lặng không lên tiếng, anh trở về phòng không tắm rửa cũng không ăn cơm, ngủ một mạch đến hôm sau.

-------------------------------------------------------

Thiên Tỉ trở về nhà, tắm rửa lại cùng ông Dịch Tề và chị gái Dịch Diệc Hàn dùng cơm tối. Cơm nước xong xuôi, chị gái cậu ở lại phòng khách xem phim, cậu chậm rãi đỡ tay ông Dịch về thư phòng làm việc. Ông Dịch vừa hơn năm mươi, tóc mai có chút điểm bạc, trong người lại có bệnh về huyết áp, tuy chỉ hơn ông Vương Thành 1 tuổi lại trông già hơn nhiều. Ngồi trước bàn gỗ xoan, đẩy gọng kính bạc, lật xem một trang hợp đồng, lại đặt bút ký vào. Khẽ ngước mắt nhìn Thiên Tỉ ngồi ở sofa đối diện, gác chéo chân nghiền ngẫm tài liệu trong tay, trên bàn kính trước mặt đặt hai chồng văn kiện khác.

Càng nhìn ông càng thấy cậu con trai nhỏ của mình xinh đẹp, lớn lên lại giống người vợ quá cố của mình 8 phần. Cậu chính là tâm can bảo bối ông hết mực yêu thương nâng trong lòng bàn tay bao năm qua. Thông minh giỏi giang, mặc cho không trực tiếp đứng ở công ty phụ giúp ông tiếp quản gia nghiệp, ở nhà lại ân cần phụ ông rất nhiều. Hai chữ yêu thương không nói hết lòng ông.

Hôm nay từ lúc về mặt cậu luôn vui vẻ, khác hẳn với ngày thường. Ông tháo mắt kính, nhẹ giọng gọi cậu:" Tiểu Thiên, hôm nay con có chuyện vui phải không ? Dạo này vẫn luôn đi chung với Tuấn Khải sao ?"

-"Dạ, tụi con vẫn luôn như vậy. Sớm đã hình thành thói quen, tuy có chút gió ngược, nhưng không phải vấn đề."- cậu gật gật đầu, mắt vẫn chăm chú đọc tài liệu trong tay, chậm rãi lại lật thêm một trang giấy.

-"Gió ngược ? Nói ba nghe thử xem nào."- ông tựa vào lưng ghế, mắt nhìn cậu vẫn luôn ấm áp, từ tốn lắng nghe.

-"Ba à, trong danh sách này, có những công ty phát triển từ mạnh tới yếu. Công ty Minh Dạ là nổi bật nhất, vừa lớn vừa mạnh, hai năm nay thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của mình rất tốt, luôn vượt chỉ tiêu đề ra. Con thấy rất ổn, ba thấy sao ?" - Thiên Tỉ ngẩn đầu nhìn người ba đối diện, không trả lời ông mà hỏi ngược lại, nhướn mày ý tứ thú vị.

-"Ồ, công ty be bé lại được lọt vào mắt xanh của con sao ? Thế ý của con thế nào ?"- ông Dịch bật cười, bưng ly trà sâm uống một ngụm, sao ông lại không hiểu ý của con trai cưng chứ.

-"Con thấy rất đáng để nâng lên một bậc. Nếu đã tốt như vậy sao lại không thêm cho họ 2% hoa hồng một quý chứ. Còn một vài công ty khác hiệu suất lại quá kém, tốt nhất nên cắt bỏ."- cậu lật thêm một trang tài liệu, hạ bút rẹt rẹt ký hai chữ, ý cười trên mặt càng sâu:"Tướng trong tay càng tốt lại càng phải nắm chặt, đúng không ba."

-"Giỏi lắm con trai của ta, tướng tốt phải nắm cho chặt, không được để chạy thoát. Râu ria vô dụng phải mạnh tay cắt đi."- ông Dịch càng cười càng vui vẻ, hết mực hài lòng với đứa con này.

-"Ba luôn đúng, con nghe theo ba."- cậu nhìn ông mà bật cười, hài lòng gấp lại tập tài liệu. Đúng vậy, râu ria phải cắt đi, cắt mạnh tay, cắt dứt khoác.

Thiên Tỉ phụ ông Dịch hoàn tất hầu hết các văn kiện, chúc ông Dịch ngủ ngon rồi quay về phòng ngủ của mình cũng đã gần mười giờ, khá khuya rồi. Cậu đi mở cửa ra ban công nhỏ trong phòng, không khí đêm tháng 8 khá dễ chịu, không nóng không lạnh. Nhìn kế bên là căn biệt thự số 19, ban công phòng cậu và phòng Tuấn Khải đối diện nhau. Bên anh đã tắt hết đèn, cửa sổ tối không chút ánh sáng, chắc anh ngủ rồi.

Ting tang tiếng chuông điện thoại của Thiên Tỉ chợt vang lên, cầm máy nhìn dãy số lạ trên màng hình cậu khẽ nhếch môi, bấm trả lời cuộc gọi.

-"Tôi nghe."

-"..."

-"Được, không cần quá nhiều, một khoảng đủ gây tiếng vang trong nội bộ thôi."- Cậu nhàn nhạt, giống như không hứng thú.

-"..."

-"Đem bán đi, lấy số tiền đó sau làm quà gặp mặt. Lót đường cho anh."- cậu xoay người đi vào, khoá cửa ban công.

-"..."

-"Ừ."- cậu đáp một tiếng, cúp điện thoại ném lên tủ đầu giường. Leo lên giường đắp chăn, ngủ một giấc thật ngon, chuẩn bị tinh thần sáng hôm sau đi xem náo nhiệt.

~~~Hết chap 4~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro