Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tuấn Khải ngủ một giấc rất sâu, hơn mười mấy tiếng mới tỉnh dậy. Anh thức giấc không vội xuống giường vẫn nằm đó nhìn trần nhà đến ngơ ngẩn. Anh mò lấy điện thoại nhắn tin cho chủ nhiệm xin nghỉ mấy hôm, xong lại tiếp tục rơi vào suy nghĩ miên man.

Thiên Tỉ hôm nay cũng không đi học, theo ông Dịch đến tập đoàn Thiên Mẫn. Cũng không quên nhắn cho Tuấn Khải một tin chào buổi sáng.

Vương Nguyên hôm qua bị tác dụng của thuốc cảm mà ngủ quên tới lúc tan học mới giật mình tỉnh giấc. Tỉnh lại không thấy Tuấn Khải cũng không thấy Thiên Tỉ có chút hoang mang. Gọi cho hai người không ai nghe máy nên đành thu dọn đồ về nhà, lại nhìn thấy hộp chocolate không tên trên bàn nghĩ là do anh để lại cho Nguyên nên mang luôn về nhà. Sáng hôm nay một mình Nguyên đến trường vẫn không thấy hai người kia xuất hiện. Nguyên cảm thấy mọi chuyện rất lạ, thử liên lạc với hai người kia vài lần cũng không ai nghe máy, đành nén lại lo lắng trong lòng mà lên lớp, dự định học xong sẽ đến Vương gia tìm Tuấn Khải.

Lúc này tại công ty Đại Phát mọi việc đang rất rối rắm, mới sáng sớm mà trên dưới công ty đã loạn hết cả lên.

-"Một lũ vô dụng, kí hợp đồng rồi tiền đâu? Tiền đâu hả? Đây là cái gì? Giấy sao? Trả lời tôi ngay, tiền đâu hết rồi ?"- Vương Thế Phương phẫn nộ tột cùng ném cả vali xách tay toàn giấy vào mặt các trưởng phòng, phó tổng trước mặt, miệng không ngừng quát.

-"Tổng giám đốc, chúng tôi không biết. Hôm qua chúng tôi đã đếm đủ tiền rồi... Nhưng mà, nhưng mà tại sao lại thế này chúng tôi cũng không biết là thế nào."- vị phó tổng run run cúi thấp đầu, mặt mày trắng xanh hốt hoảng, tối hôm qua họ đi ký quyết toán với đối tác vì đã bàn giao đủ vật tư công trình, hai triệu tiền mặt đối tác đưa qua thư ký đã đếm hai lần đầy đủ, sáng hôm nay phòng kế toán mở ra kiểm tra thì phát hoảng, một mặt trên của sấp tiền là tiền thật, nhưng bên dưới toàn là giấy trắng. Phó tổng nghe báo cáo hốt hoảng muốn ngất đi.

-"Hay lắm, đủ của các người đây sao ? Các người biết mất bao nhiêu không ? Là hai triệu, là hai triệu đó. Các người có bỏ tiền túi ra đền đủ không hả? Cút, cút hết cho tôi."- Vương Thế Phương gào lên, vơ hết chồng tài liệu trên bàn ném vào đám người trước mặt, tức đến đỏ hết mặt mũi.

-"Vâng, vâng,chúng tôi đi ngay... Tổng giám đốc."- bọn họ mau chóng gật đầu ôm cái vali giấy bỏ chạy ra ngoài.

Vương Thế Phương ngã ngồi xuống ghế, đưa tay xoa xoa thái dương, cố gắng ổn định nhịp thở. Mới sáng chưa kịp đến công ty đã nghe thư ký gọi báo mất tiền, ông tức đến mức muốn nhồi máu cơ tim. Một khoản tiền lớn bị biến mất, ông ta coi tiền như máu làm sao không tức giận. Tối hôm qua nhóm người phó tổng đi nhận tiền ở nhà hàng, phòng bao thì không có camera giám sát không trích xuất được việc vali tiền có bị đánh tráo hay không. Còn có một tờ giấy xác nhận giao đủ tiền có chữ ký của phó tổng công ty trong tay đối tác. Bây giờ ông ta coi như mất trắng hai triệu không có đường tìm lại.

Cơn giận trong lòng Vương Thế Phương không thể nguôi ngoai cho nổi. Nếu đuổi hết nhóm phó tổng trưởng phòng kia đi cũng không lấy lại được tiền, công ty thiếu đi đội ngũ quản lý lại càng lao đao. Trừ lương bọn họ để góp lại tiền bị mất thì không đủ thời gian, thời hạn thanh toán cho các bên cung ứng lại ngắn. Càng nghĩ ông ta càng điên tiết, bỗng nhiên ông ta nghĩ đến Vương Tuấn Khải, nhanh chóng lấy điện thoại gọi Vương Nguyên đến công ty gấp.

-"Ba, ba gọi con có chuyện gì gấp vậy."- Nguyên vào học mới được hai tiết đã bị gọi đi, xin phép xong liền mau chóng chạy đến gặp ông ta.

-"Nguyên a, công ty đang gặp một vấn đề rắc rối, bị mất hai triệu, đây là số tiền phải thanh toán cho các nhà cung ứng. Ba hiện tại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan."- Vương Thế Phương nắm lấy tay Vương Nguyên nhỏ giọng nỉ non, khuôn mặt buồn u uất. -"Con xem xem có thể nào giúp ba một lần, nói Tuấn Khải cho ba mượn tiền được không.... Mượn bao nhiêu đó thôi, nó đâu to tác gì so với tài sản nhà họ Vương chứ a, nếu có thể thì xin luôn càng tốt."- ông ta bày kế cho nguyên nghe, câu cuối cùng là việc ông ta muốn nhất. Số tiền đối với người khác thì lớn, chứ đối với Vương Thành thì chỉ là cái phất tay. Mấy năm nay ông ta cho Vương Nguyên kề cận Vương Tuấn Khải, một số tiền nhỏ cũng không xin được khác gì đem muối bỏ biển.

-"Ba, con sao có thể chứ?...Chúng ta đâu có thiếu tiền, ba như vậy chẳng khác nào bảo con đi moi tiền của nhà anh ấy."- Nguyên ngạc nhiên mở to mắt nhìn ba mình, khuôn mặt tái đi.

-"Cái gì mà moi tiền. Sao con nói khó nghe vậy ta chỉ là nhờ họ một chút thôi....không thì con cứ bảo Tuấn Khải tổ chức hôn lễ đi, lấy trước bao nhiêu đấy làm sính lễ là được rồi."- Vương Thế Phương bất mãn có hơi lớn tiếng, ngồi xuống sofa bưng ly nước uống một ngụm kiềm nén sự nóng nảy.

-"Ba, không thể, tụi con còn quá trẻ, không thể kết hôn được. Ba suy nghĩ lại đi, không thể lấy tiền nhà anh ấy được. "- Vương Nguyên không thể hiểu nổi suy nghĩ của ba mình, càng nghe ông ấy nói càng thấy hoảng sợ.

Trước giờ cậu chưa một lần mở miệng xin tiền anh, vì cậu không thiếu, lúc nào trong người cũng có tiền. Nhưng cậu không hiểu tại sao ba mình lại muốn tiền của Tuấn Khải. Số tiền kia đối với ông không phải chỉ là một cái vỗ tay thôi sao. Bây giờ còn muốn bắt cậu sớm kết hôn để lấy sính lễ ?

-"Cái gì mà không được chứ, ba nói được là được, không được phép cãi lời ba."- ông ta tức giận dằn mạnh ly nước xuống bàn trà. Càng nhìn Vương Nguyên càng nổi nóng, đứa con trai duy nhất của ông ta thật vô dụng không có một chút ý chí cầu tiến.

-"Ba, trong thẻ của con còn hơn ba trăm nghìn, ba cầm đỡ đi. Con sẽ không mượn tiền của Tuấn Khải đâu, cũng sẽ không đề cập với anh ấy chuyện kết hôn."- Cậu rút tấm thẻ bạc đặt trước mặt ông ta. Trong thẻ là tiền tiết kiệm của Nguyên. Tròng mắt của cậu đỏ ửng, nước mắt trực trào chuẩn bị rơi xuống, Nguyên cắn răng nuốt uất nghẹn xuống bụng, sẽ không bao giờ cậu đi tìm Tuấn Khải để làm theo ý ba mình, thực sự cậu không làm được.

-"Ba trăm nghìn? Tao cần những hai triệu lận. Mà tiền của mày cũng chẳng phải là tiền tao cho hay sao? Tại sao mày không dám lấy tiền của Tuấn Khải chứ ? Nó là hôn phu của mày mà. Mày đúng là vô tích sự, chẳng bù cho cái thằng Thiên Tỉ kia, mày có biết nó vừa được lão Vương Thành đặt mua cho một chiếc siêu xe mấy triệu bạc không hả? Ở cái đất Trùng Khánh này nhà họ Dịch giàu có cỡ nào mày không biết sao, không đúng, phải nói là giàu có bậc nhất cả cái miền nam này. Nó còn biết lấy lòng lão Vương Thành kia hưởng được một khoản kếch xù, suy nghĩ của mày chẳng bằng một phần thông minh của nó nữa, tao nuôi mày thật uổng phí công sức."- Vương Thế Phương đứng bật dậy khỏi ghế, tức giận lớn tiếng quát tháo Nguyên. Triệt để thất vọng với đứa con của ông ta.

-"Con biết... Con biết mình vô dụng, con thua Tiểu Thiên, từ nhỏ con đã thua cậu ấy về mọi mặt. Con là hôn thê của anh Tuấn Khải nhưng con còn thấy Tiểu Thiên phù hợp với anh ấy hơn cả con... Con không làm ba hài lòng nói chi là làm ba mẹ anh ấy hài lòng... Nhưng con thật lòng không hiểu, hai triệu không phải chỉ bằng một cái vỗ tay của ba thôi sao? Tài sản của ba dư sức để trả khoản tiền nhỏ đó sao ba không làm, lại bắt con phải lấy tiền của Tuấn Khải chứ... Ba nghĩ con không có lòng tự trọng sao? Có thể tự nhiên mở miệng xin xỏ người ta sao? Ba coi tiền còn quan trọng hơn cả con... Ba muốn có tiền thì tự đi mà mượn, con không đi."- Vương Nguyên không kiềm nén nổi nữa, trút hết những điều uất ức trong lòng ra ngoài, mặt cậu cũng đã sớm ướt đẫm nước mắt. Nhìn người ba trước mắt chỉ vì tiền mà như trở thành người xa lạ với cậu, Nguyên sụp đổ hoàn toàn. Không muốn ở lại nơi này lâu thêm liền xoay người bỏ chạy khỏi văn phòng, bắt xe về nhà, tự nhốt mình lại trong phòng, cả đoạn đường Nguyên khóc không ngừng, khóc đến không nhìn rõ bất cứ thứ gì trước mắt.

Vương Thế Phương ở văn phòng càng tức tối thêm, ông sẽ không bao giờ đụng vào tài sản riêng của mình, không có Nguyên ông cũng sẽ tự tìm cách để có tiền.

-------------------------------------------------

-"Mình nghe đây Nguyên."- Thiên Tỉ nghe điện thoại, ngồi vào ghế chủ tịch của ông Dịch, xoay ghế đối diện với cửa kính sau lưng, ngắm nhìn thành phố từ tầng 56.

-"Tiểu Thiên, cậu... Cậu có tiền không, mình đang cần tiền, cậu cho mình mượn một ít đi, mình sẽ sắp xếp trả lại cậu sau."- Vương Nguyên nhỏ giọng, có chút ngập ngừng.

-"Ừm, cậu muốn mượn bao nhiêu ?"- Thiên Tỉ gật gật đầu, xoay cây bút trong lòng bàn tay.

-"Mình cần khoản hai triệu."

-"Hai triệu ? Nhưng thật không đúng lúc, mình mới mua một số cổ phiếu, tài khoản chỉ còn hơn trăm nghìn."- Thiên Tỉ cong môi, nở nụ cười nhẹ thoáng qua. -"Cậu có cần gấp không, mình mượn ba mình giúp cậu nhé?"

-"Thôi, cậu đừng làm phiền bác Dịch, mình sẽ nghĩ cách khác."- giọng Nguyên có chút gấp gáp.

-"Vậy cậu hỏi Lưu Thiếu đi, ngân hàng nhà anh ta không thiếu nhất chính là tiền. Cậu chỉ cần mở miệng anh ta tự khắc hai tay dâng tiền đến cho cậu thôi."- Thiên Tỉ nâng tay, cằm cây bút ném một cái cây bút liền cắm đứng vào trong lọ cắm bút trên bàn.

-"Mình... Mình biết rồi, cảm ơn cậu."- Nguyên nói xong nhanh chóng tắt máy.

Thiên Tỉ nhấc điện thoại ra khỏi tai, khuôn mặt dần lạnh xuống, liếc mắt nhìn màng hình điện thoại đang tắt.

Cửa phòng chủ tịch bật mở, ông Dịch đi vào, nhìn Thiên Tỉ đang ngồi trên ghế của mình sau bàn làm việc. Ông khẽ đánh giá cậu, khuôn mặt lạnh nhạt, đôi mắt thâm sâu, khí thế xa cách khó gần, ông Dịch lại có vẻ hài lòng gật đầu vui vẻ tán thưởng :"Tiểu Thiên, cái ghế này rất hợp với con."

-"Không đâu ba, đây là chỗ của Chị cả... Con cần một cái ghế khác."

~~~Hết Chap 5~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro