Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua hai ngày, mọi thứ dường như không có gì biến động. Vương Tuấn Khải đi học lại, kế bên vẫn là Thiên Tỉ.

Hai người vào trường, đến phòng nghỉ riêng đã thấy Vương Nguyên ngồi sẵn ở đó, khuôn mặt trắng không có sức sống, dưới mắt là hai quần thâm đen rõ rệt, thấy hai người đi vào ngước mắt cười nhẹ:" Khải, Tiểu Thiên, chào buổi sáng."

-"Em sao thế ?"- Tuấn Khải ngồi xuống cạnh Vương Nguyên, nhíu mày nhìn cậu ta.

-"Nguyên, có phải chuyện..."- Thiên Tỉ để balo qua một bên mở miệng.

-"Không phải."- Nguyên vội lên tiếng cắt ngang lời cậu.-" Không có chuyện gì đâu Tiểu Thiên. Khải, hôm qua chỉ là em ngủ không ngon thôi."- Nguyên giải thích, nụ cười trở nên gượng gạo.

Tuấn Khải nhìn trạng thái nhàn nhạt của Thiên Tỉ xong lại nhìn vẻ gấp gáp của Vương Nguyên, lòng thoáng thấy có việc gì đó không đúng:" Ừ, có chuyện gì phải nói với anh."- anh xoa đầu Nguyên.

-"Hai người nói chuyện đi, em đi trước."- Thiên Tỉ mang balo, mặt không cảm xúc để lại một câu rồi nhấc bước ra khỏi phòng.

Tuấn Khải hơi động chân, muốn đi theo cậu chợt dừng lại, nhìn Vương Nguyên ngồi kế bên sắc mặt không tốt đành ngồi lại thêm một chút.

-"Khải, sao hai hôm nay em không gọi được cho anh ? Anh cũng không đến trường ?"- Nguyên nắm lấy bàn tay anh đang để trên đầu gối, cười nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn anh có chút phức tạp.

-"Anh làm luận văn, năm cuối có hơi căng thẳng. Em đừng lo lắng, em nên để ý bản thân nghỉ ngơi tốt một chút."- Tuấn Khải nhìn bàn tay mình bị nắm lấy, chuyển mắt nhìn vẻ mặt sa sút của Nguyên đang cười nhẹ chợt cảm thấy xa cách lạ thường.

-"Dạ, em biết rồi."- Vương Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, dường như nhận ra anh có điểm khác biệt, thái độ của anh hôm nay không mặn không nhạt. Nguyên lại một phen thấp thỏm trong lòng.

-"Nguyên, em có giấu anh chuyện gì không ?"- Nhìn nụ cười ngày càng gượng gạo của Nguyên, nghi ngờ trong lòng anh càng cao.

-"Không có... Em sao lại có chuyện giấu anh chứ, anh nghĩ nhiều rồi."- nghe anh hỏi Nguyên chợt lạnh người, vô thức quay đầu né tránh anh mắt anh, bàn tay để bên người bấu vào sofa.

-"Anh mong là vậy."

-------------------------------------------------

2 giờ chiều, Vương Nguyên hôm nay chỉ học buổi sáng, đang ở nhà lại bị Vương Thế Phương gọi đến công ty.

Vừa đến cửa văn phòng đã nghe tiếng cười vui vẻ vọng ra, Vương Nguyên gõ cửa hai cái thì đi vào. Cậu thấy ba mình mặt mày vui vẻ hớn hở đẩy chiếc vali xách tay nhỏ dưới chân ra sau ghế, đối diện ông là chàng trai trẻ dáng người cao gầy, nét mặt ôn nhu dịu dàng đang nhìn cậu cười.

-"Ba, ba gọi con."

-"Nguyên Nguyên, còn không mau tới đây, Lưu thiếu đang chờ con đấy."- Vương Thế Phương ngoắc tay với Vương Nguyên, khuôn mặt cười đến muốn nở hoa.

-"Lưu thiếu, tôi đã nói không cần anh đích thân tới rồi mà."- Vương Nguyên nhìn Lưu chí Hoành cau mày, giọng hơi lạnh nhạt.

-"Nguyên, con ăn nói kiểu gì thế. Lưu thiếu xem trọng con mới tới tìm con. Gia giáo của con đâu hết rồi, mau xin lỗi Lưu thiếu cho ba."- Vương Thế Phương đanh mặt liếc nhìn Vương Nguyên, cố đèn nén cơn giận, nghiến răng gằn từng chữ. Hận đứa con có mắt như mù này, tiền tài trước mắt lại không thấy.

-"Bác trai đừng trách em ấy, là con không nghe lời Nguyên Nguyên khiến em ấy không vui."- Lưu Chí Hoành vẫn một mực vui vẻ, nụ cười trên môi không bao giờ tàn, đứng lên đi tới bên cạnh Vương Nguyên.

-"Lưu thiếu quá lời, quá lời rồi, là tôi dạy thằng bé không nghiêm để cậu chê cười."- Vương Thế Phương lập tức cười nịnh nọt anh ta, càng nhìn càng thấy ưng Lưu Chí Hoành.

-"Bác trai khách sáo, công việc con cũng đã bàn giao xong với bác. Xin phép bác trai cho con cùng Nguyên Nguyên ra ngoài đi dạo một chút."- Anh ta nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của cậu mà vẫn vui vẻ, không biểu hiện chút bất mãn nào. Nói xong lại rất thoải mái nâng tay khoác vai Vương Nguyên.

-"Lưu thiếu, xin anh tự trọng, đừng tùy tiện như vậy. Tôi là người đã có hôn phu."- Vương Nguyên giật mình, né tránh vòng tay của anh ta, giọng ngày càng lạnh.

-"Hôn phu cái gì, chả có hôn phu gì cả. Con đừng ăn nói hàm hồ, chỉ cần ta muốn, Lưu thiếu liền trở thành hôn phu của con ngay. Con đừng gây chuyện nữa, mau cùng Lưu thiếu ra ngoài đi dạo một chút."- Vương Thế Phương lại bất mãn trừng mắt với Vương Nguyên, so với Vương Tuấn Khải không mang lại 1 xu cho ông ta, thì người thừa kế tương lai của ngân hàng lớn nhất miền nam này quả thật là tốt hơn gấp nghìn gấp vạn lần.

-"Ba.."- Vương Nguyên giật mình nhìn ba mình, người đàn ông tham lam này vì tiền cái gì cũng có thể nói được.

-"Bác trai đừng giận, con với Nguyên Nguyên ra ngoài một chút. Con sẽ đưa em ấy về nhà an toàn."- Lưu Chí Hoành cười nhẹ gật đầu với Vương Thế Phương, nắm lấy cổ tay Vương Nguyên kéo đi ra khỏi văn phòng mặc cho cậu vùng vẫy.

Vào thang máy anh ta mới bỏ tay cậu ra, Vương Nguyên đứng tránh qua một bên, liếc nhìn anh ta:" Lưu thiếu, tôi mượn tiền anh không có nghĩa là anh muốn làm gì thì làm."

-"Anh không có ý đó, em hiểu lầm rồi. Anh không cho em mượn tiền cũng không cần em trả lại. Đây là tấm lòng của anh, mong em hôm nay có thể vui vẻ đi chơi cùng anh một hôm là được."- Lưu Chí Hoành vẫn cười rất đỗi dịu dàng, giọng nói vẫn ấm áp như mọi khi, trong mắt toàn là hình bóng của Nguyên.

-"Cảm ơn Lưu thiếu, số tiền lớn tôi không thể vô công hưởng lộc như vậy. Hôm nay mời anh một bữa cơm, tiền tôi sẽ thu xếp trả lại anh sau. Nhưng xin anh hãy giữ tự trọng."- Vương Nguyên lạnh nhạt nói, cho hai tay vào túi áo khoác, khẽ xiết chặt bàn tay mình.

-"Được, em muốn sao thì vậy, anh nghe theo ý em."- Lưu Chí Hoành gật đầu vui vẻ chiều theo ý cậu, nhưng anh ta biết, ván cờ này phần thắng nằm trong tay anh ta.

Lưu Chí Hoành lái xe đưa Vương Nguyên đến trung tâm thương mại Doãn Hà ở trung tâm thành phố. Toà nhà 12 tầng to lớn nằm ngay khu đắt địa của thành phố, nơi đây tụ họp tất cả các cửa hàng kinh doanh mặt hàng xa xỉ, các nhà hàng đắt đỏ nổi tiếng, những quán trà chiều coffee sang chảnh. Đây cũng là nơi dạo chơi tiêu tiền của giới thượng lưu ở Trùng Khánh.

Các quý cô quý cậu mang trên mình quần áo phiên bản giới hạn, kim cương sáng lấp lánh, tùy hứng dạo vòng quanh các cửa hàng. Vương Nguyên đảo mắt nhìn một vòng lạnh nhạt không có cảm xúc. Lưu Chí Hoành vẫn là vui vẻ, đã dạo qua hai ba tầng lầu cùng Vương Nguyên. Tay anh ta xách 3 cái túi nhỏ của các cửa hàng khác nhau, đều là đồ anh ta tự ý lựa chọn mua cho cậu. Hai người đang ở tầng 8, Lưu Chí Hoành dừng chân ở cửa hàng kim cương WS, Vương Nguyên cũng dừng bước theo.

-"Nguyên Nguyên, em xem có muốn mua gì không ? Anh thấy rất nhiều đồ hợp với em."- Anh ta nhìn vào tủ kính, trang sức kim cương lấp lánh xinh đẹp.

-"Cảm ơn, tôi không cần."- Vương Nguyên lạnh nhạt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xem người đi qua lại.

-"Em không xem thì để anh xem hộ em vậy."- Lưu chí Hoành cười cười, ra hiệu với nhân viên lấy sợi dây chuyền bạch kim trong tủ, mặt dây hình chiếc lá đính kim cương nhẹ nhàng tinh tế. Anh ta cầm lấy choàng qua đầu, dễ dàng đeo lên cổ cậu.

-"Lưu thiếu, tháo ra cho tôi, tôi không cần thứ này."- Vương Nguyên giật mình quay đầu nhìn anh ta, chạm tay lên cổ nắm lấy sợi dây chuyền. Mặt mày lạnh nhạt càng thêm khó gần, cậu không thích anh ta, cũng không thích những thứ xa xỉ, anh ta đừng mong những thứ này làm cậu xiêu lòng.

Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên thật kĩ, hôm nay cậu mặc sơ mi xanh nhạt, áo khoác mỏng bên ngoài màu đen, da cậu trắng hồng, chiếc cổ thanh mảnh đeo thêm một sợi dây chuyền làm cả khuôn mặt bừng sáng. Anh ta không suy nghĩ thêm liền rút thẻ đưa nhân viên thanh toán:" Không cần tháo, nó rất hợp với em, món quà nhỏ mong em nhận lấy. Khi về bác trai sẽ không nói anh nhỏ nhen, dẫn con trai bảo bối của ông đi chơi lại trả về người không."

-"Tôi không cần, anh muốn có thể mang tặng trực tiếp cho ba tôi."- Vương Nguyên nhìn anh ta thanh toán mà giận cứng người, nắm chặt sợi dây chuyền muốn giật nó xuống.

-"Em đừng giận, khi nào trả lại tiền cho anh xong em liền có thể tháo nó xuống. Đây là yêu cầu duy nhất của anh, đi thôi."- Lưu Chí Hoành nhận lại thẻ, dịu dàng đưa ra yêu cầu, tay làm động tác mời hướng ra cửa, vui vẻ đối mặt với Vương Nguyên đang tức giận đến tái mặt. Cậu không có thiên phú kinh doanh cũng như quản lý nhân sự, trong tay lại không có tài sản gì, muốn trả hai triệu kia lại cho anh ta e là không phải chuyện ngày một ngày hai.

Vương Nguyên không còn đường cải lại, lạnh lùng liếc anh ta rồi nhấc chân đi ra ngoài. Giữa bọn họ vốn không trao đổi nhiều giờ biến thành một mình Lưu Chí Hoành hỏi đáp, Vương Nguyên im lặng không nói thêm một chữ nào. Hai người dạo thêm một chút trời cũng sập tối, anh ta dẫn cậu lên nhà hàng chuyên phục vụ đồ Âu mới khai trương ở tầng 10.

Lưu Chí Hoành đặt bàn trước, hai người ngồi đối diện nhau bên cửa kính sát đất, trên cao nhìn xuống cảnh quang thành phố buổi tối đã bắt đầu lên đèn lung linh. Không khí nhà hàng ấm áp, nhạc dương cầm du dương, trên bàn thắp nến, có một bình hoa hồng đỏ rực rỡ. Khung cảnh hẹn hò lãng mạng đúng chuẩn Châu Âu.

Vương Nguyên hơi cúi đầu, cắt đồ ăn trong đĩa chậm chạp cho vào miệng. Lưu Chí Hoành vẫn là phong thái Lưu thiếu ôn nhu, cười tươi tắn nâng ly vang đỏ nhấp một ngụm, trong mắt đều là hình bóng Vương Nguyên, yêu thương đến không lời nào diễn tả hết, anh ta khẽ gọi:" Nguyên Nguyên."

Vương Nguyên nghe gọi ngẩn đầu nhìn anh ta, Lưu Chí Hoành đứng dậy vươn cánh tay dài qua, đặt lên má cậu, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau một chút sốt dính bên khoé môi Nguyên. Bàn tay anh ta lưu luyến làn da mịn màng của cậu thêm một giây rồi mới chậm chạp rút tay về, Vương Nguyên bị bất ngờ, có chút ngơ ngẩn nhìn anh ta.

Một loạt hành động trong khung cảnh lãng mạng rơi vào tầm mắt hai người vừa đi vào cửa nhà hàng, mọi thứ dường như ngưng động lại trong giây lát.

~~~Hết chap 6~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro