837: đừng giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống nhanh chóng trở về qũy đạo vốn có của nó, anh và cậu cũng đã dần ổn định cuộc sống mới. Thủ tục nhập học anh cũng đã hoàn tất chỉ đợi ngày khai giảng rồi bắt đầu năm học mới, thời gian anh ở bên cạnh cậu càng ngày càng ít đi, tất nhiên bây giờ phải nên tranh thủ.

"Thiên Tỉ!!!"

"Dạ"

"Em có nhớ mọi người không???" Anh nằm trên giường ôm lấy cậu, tựa cằm lên đầu cậu hỏi.

"Nhớ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên em đi xa rời xa gia đình lâu như thế"

"Em cómuốnnói chuyện với họ không???"

"Có thể sao???" Cậu ngước mặt lên nhìn anh trông có vẻ như rất mong chờ.

Anh thở dài hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi ôm chặt cậu vào lòng mình hơn.

"Chỉ cần em muốn anh thứ gì cũng có thể cho em"

Không nghe thấy tiếng cậu đáp lại mà chỉ cảm thấy áo mình đã ướt một mảng lại thấy cậu khụt khịt anh nâng mặt cậu lên hỏi.

"Em sao vậy??? Sao tự dưng lại khóc rồi???"

"Không có gì, là em cảm động quá thôi. Từ bé tới giờ không ai nói với em như vậy cả, anh, là người đầu tiên"

Hỏi anh có đau lòng không ư??? Tất nhiên là đau rồi rất đau là khác. Anh ôm chặt cậu vào trong lòng khiến khoảng cách giữa hai người lại rút ngắn hơn.

"Ngốc, không được khóc, khóc sẽ rất xấu anh không muốn nhìn thấy vợ mình xấu. Em mau nín đi anh gọi điện về cho em gặp ba mẹ"

Vừa dứt lời nói, cậu lau nước mắt ngồi bật dậy đôi mắt như phát ra ánh sáng lấp lánh hướng về phía anh, anh bật cười cũng ngồi dậy xoa đầu cậu rồi lấy điện thoại ra gọi về cho ba mẹ nói qua loa về mọi chuyện xảy ramấy ngày gần đây cho ba mẹ nghe rồi chuyển máy cho cậu.

Cũng không biết cậu và mẹ Vương đã nói những chuyện gì mà rất lâu rất lâu sau khi Vương Tuấn Khải tắm xong từ phòng tắm bước ra cậu mới luyến tiếc tắt điện thoại, trả lại anh rồi lịch bịch chạy vào phòng tắm.

Sáng hôm sau

"Bà xã!!! Mau dậy đi"

"Anh đã dậy rồi sao??? Bây giờ mới 5h sáng a, anh đói sao??? Đợi em một chút em liền đi làm bữa sáng cho anh"

Mọi ngày 5:30 cậu mới dậy làm đồ ăn sáng, 6h anh dậy rồi cả hai người cùng nhau ăn nhưng hôm nay 5h anh đã đánh thức cậu dậy, điều duy nhất trong giờ phút này cậu nghĩ tới chính là anh đói, anh đánh thức cậu dậy là để cậu đi làm bữa sáng. Vì thế cứ như máy móc hoạt động hết công suất, bật dậy khỏi giường, mặc lại áo, xỏ dép liền đi ra khỏi phòng hành động này nối tiếp hành động khác không ngừng nghỉ trong khi mắt vẫn chưa mở hẳn, thấy cậu cứ như con chong chóng quay mòng mòng như vậy, anh đứng lên kéo cậu trở về giường. Lúc này cậu mới chính thức tỉnh táo.

"Anh sao vậy??? Không phải đói sao???"

"Anh có nói mình đói sao???"

"Vậy sao anh lại đánh thức em dậy???"

"Trời đã sáng hẳn rồi nên anh gọi em dậy"

Dịch Dương Thiên Tỉ:  “…”!

"Nhưng bây giờ mới 5h"

"Anh muốn dẫn em ra ngoài ăn sáng"

"Vẫn là để em tự làm thì hơn, đồ ăn bên ngoài không đảm bảo sức khỏe"

"Dù sao cũng thử một chút để cho biết mùi vị"

"Nhưng em...."

"Mai anh phải nhập học rồi, sau này sẽ không còn nhiều thời gian rảnh rỗi nữa cho nên hôm nay anh muốn đưa bà xã mình đi chơi có được không???"

"Vâng, vậy anh đợi em một chút, em tổng vệ sinh rồi sẽ cùng anh đi"

"VCk mình cùng làm"

"Vâng"

((((((((((###))))))))))

"Bà xã, mau qua đây"

"Sao anh đi nhanh vậy???"

"Em mệt chưa???"

"Rất vui, đây là lần đầu tiên em được chơi những thứ này"

"Để anh lau mồ hôi cho em"

"Em có thể tự làm được"

"Ngoan, ngồi yên nào"

Vậy là cậu đành ngồi yên để anh giúp cậu lau bớt mồ hôi do lúc nãy chơi rất nhiều trò trong công viên. Nói tới cậu, ai nói lập gia đình rồi thì không được vui chơi??? Cậu năm nay bất quá cũng chỉ mười tám, mười chín tuổi vẫn còn rất trẻ con a còn nữa cậu ở quê mới lên từ nhỏ chưa từng được nhìn thấy hay tiếp xúc với những thứ như thế này đừng nói cậu người khác ở nông thôn lên thị thành gặp những thứ này cũng giống như cậu mà thôi, vui vẻ mà chơi lại không biết mệt mỏi.

"Xong rồi"  Anh kéo cậu đứng lên đi về phía trước "đi với anh"

"Chúng ta lại đi đâu nữa vậy???"

"Cứ đi rồi sẽ biết"

Tại một cửa hàng bán điện thoại.

"A,,, đây không phải cửa hàng bán điện thoại sao??? Anh đưa em tới đây làm gì??? Chẳng phải tối qua điện thoại của anh vẫn còn hoạt động bình thường saoe chẳng lẽ hỏng rồi???"

"Không có hỏng" anh nói xong cho tay vào túi quần móc ra chiếc điện thoại bàn phím dơ lên cho cậu coi. Vào thời đại này có điện thoại bàn phím để dùng đã là rất qúy rồi vì bây giờ vẫn chưa xuất hiện loại điện thoại thông minh kia, bàn phím là loại phổ biến nhất, ở dưới quê anh cả làng chỉ có duy nhất một chiếc điện thoại bàn với lại họ cũng không giao du với bên ngoài nên không cần tốn tiền mua điện thoại, số tiền để mua được chiếc điện thoại đó e rằng họ phải nhịn ăn nhịn uống vài ba năm mới đủ tiền mua. Do đó cậu rất thắc mắc không biết vì sao anh lại dẫn cậu vào đây.

"Điện thoại của anh không hỏng vậy chúng ta vào đây làm gì???"

"Mua điện thoại"

"Mua điện thoại???"

"Chúng ta có rồi anh định mua làm gì nữa???"

"Mua cho em"

"Cho em??? Không cần, em không cần dùng đến điện thoại"

"Mua để đề phòng, những lúc ở trường được nghỉ ngơi nhớ em anh sẽ gọi cho em, còn có em có thể dùng nó thường xuyên gọi về hỏi thăm ba mẹ̣
hoặc nếu xảy ra chuyện gì có thể lập tức liên lạc cho anh."

"Em thực sự không cần dùng điện thoại"

"Không được cãi lời chồng, em quên mất gia giáo rồi sao??" Anh nghiêm mặt nói làm cậu không dám nói lại anh câu gì, thời gian này chắc do được anh nuông chiều nên cậu đã quên mất vai trò làm một người vợ đúng mực là như thế nào, bây giờ anh chỉ cần nói một câu không những cậu bị đuổi về quê thậm chí còn có thể bị anh bỏ để đi lấy người khác tốt hơn cậu, xinh đẹp lại thông minh chứ không đần độn lại ngu dốt như cậu. Cậu thừa nhận bản thân mình yếu kém không bằng người khác nên không có quyền lên tiếng, vì vậy khi nghe anh lớn tiếng nói cậu quên mất vai trò của mình thì liền cúi đầu không dám nói gì nữa. Nhưng cũng không phải anh cố ý lớn tiếng với cậu là do anh lo lắng cho cậu, sợ cậu ở nhà một mình sẽ buồn chán khi đó có thể lấy điện thoại ra gọi về cho ba mẹ để giết thời gian, sợ khi anh đi vắng cậu ở nhà một mình hễ có gì bất chắc... Chuyện tiếp theo anh thực sự không nghĩ tới cũng như không dám nghĩ trong nó. Anh là vì lo cho cậu mà cậu lại từ chối lòng tốt của anh.

Cảm thấy mình vừa rồi có hơi lớn tiếng khiến cậu sợ anh liền hạ giọng đổi sang chuyện khác "em mau qua đây chọn điện thoại đi"

Cậu lẽo đẽo từ phía sau từ từ bước về phía anh mặt cũng không dám ngẩng lên.

"Cái này được không???"

"Được ạ" cậu trả lời anh một cách máy móc, không cần nhìn, chỉ cần anh thích cậu cũng không dám có ý kiến

"Em thích màu gì???"

"Màu đỏ"

"Tôi lấy loại này, hai chiếc, một đỏ một xanh biển làm phiền gói lại hộ tôi" anh quay sang nói với nhân viên bán hàng, người nhân viên đó nhận lấy điện thoại anh đưa bỏ vào hộp, đóng gói lại rồi đưa cho anh, anh kêu cậu ra ngoài rồi nói với nhân viên bán hàng cái gì đó rồi mới ra ngoài đưa cậu về.

))))))))))))###((((((((((((

Trở về nhà

"Em đi làm cơm"

"Thiên Tỉ!!!"

"Dạ"

Anh đi về phía cậu, cậu lại lùi ra sau, cậu đã vượt quá giới hạn rồi bây giờ phải tỉnh táo lại thôi, phải giữ đúng vai trò của một người vợ hiền, không nên ương bướng hay nói lại anh, trừ phi anh cho phép cậu nói. Đây là điều mà người vợ hiền nên làm, giữ đúng phép tắc lễ nghĩa dù ở quê hay trên thành phố cậu đều phải giữ cái quy tắc đó, nó cũng là tập tục lâu đời, nếu để các trưởng lão biết được cậu dám làm trái lời anh đảm bảo cậu sẽ bị đuổi về nhà mẹ đẻ thậm chí còn bị người dân trong làng hắt hủi. Vì thế cậu hiện tại rất e dè anh, muốn giữ khoảng cách với anh xa xa một chút, thấy cậu né tránh anh cũng không nói nữa liền để cậu đi làm cơm.

Trong bữa ăn, thức ăn hôm nay vẫn đạm bạc như thường ngày cơm canh rau dưa và mấy con cá kho. Anh đã ngồi xuống bàn, thức ăn cũng đã dọn ra cơm cũng đã lấy nhưng bất quá trên bàn chỉ có duy nhất mọi chén cơm và muốn đôi đũa, anh thấy không đúng lắm liền nhìn cậu thắc mắc hỏi:

"Bát của em đâu???"

"Anh ăn trước đi, anh ăn xong em sẽ ăn"

"Mang bát của em tới đây" anh lại lớn giọng quát nạt khiến cậu không dám không làm theo. Cậu mang bát của mình tới đặt xuống bàn thì anh lại tiếp tục ra lệnh "ngồi xuống" chính là như vậy, lời anh nói chính là mệnh lệnh không làm theo không được. Thấy cậu ngoan ngoãn ngồi xuống anh liền lấy bát của cậu xới cơm rồi đặt trước mặt cậu "em mau ăn đi"

Thấy cậu cứ ngồi yên như vậy không dám động đũa anh lại lên tiếng "anh nói em mau ăn đi"

"Vâng"

Ngồi trên bàn ăn, ngoại trừ cơm trắng chính là cơm trắng cậu không dám động đũa vào đồ ăn, anh liền khó chịu gắp thức ăn vào chén cho cậu

"Không nên ăn mỗi cơm trắng, ăn nhiều đồ ăn vào"

"Vâng"

Bữa tối này thật là ngượng nghịu, khó khăn lắm mới ăn xong cậu thu dọn liền quay trở về phòng, khi vào phòng thì thấy anh đang ngồi trên giường nhìn cậu.

"Em lại đây"

"Cậu bước về phía anh, còn vài bước nữa thì tới nơi liền bị anh kéo ngã nhào vào lồng ngực anh, cậu dãy duạ muốn đứng lênanh lại ôm cậu chặt hơn.

"Em đang giận sao???"

"Em không có"

"Xin lỗi"

Im lặng, cậu không nói gì chỉ là im lặng dựa đầu vào lồng ngực anh nhắm chặt mắt lại.

"Bà xã, xin lỗi, chiều nay anh không nên lớn tiếng với em"

"Là em có lỗi, em không nên vượt quá giới hạn của mình như vậy"

"Đừng như vậy Thiên Tỉ, anh sai rồi, anh không nên lớn tiếng chỉ là anh lo lắng anh không ở nhà em sẽ buôn chán hoặc có chuyện gì em có thể liên lạc ngay với anh. Anh không muốn em xa cách như vậy, trước mặt anh em không cần giữ lễ nghi."

"Em đừng như vậy có được không??? Tha thứ cho anh có được không???"

"Em chưa bao giờ dám trách anh"

"Nhưng em không chịu nhìn anh nói, nói chuyện với anh cũng rất dè chừng"

"Em không có"

"Vậy hứa với anh khi chỉ có hai ta em không cần dè chừng hay giữ lễ nghĩa với anh được không???"

"Vâng"




))))))))))####(((((((((((
((((((((((####))))))))))))

Thú thật ta cũng không biết nội dung của tập này là gì nữa. Chỉ là nghĩ gì liền viết đó thôi nên nó không có được hay mn đọc tạm vậy.

Còn nữa 0:00 đúng giờ đón năm mới ta sẽ đăng:

"muốn chạy! đâu có dễ" KT chap tiếp theo trên youtobe

Vẫn nick cũ : Stella 陈

́

́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#stella