新的住宿 : nơi ở mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

"Bà xã! Em sao rồi??? Có đau lắm không???"

"Em không sao"

"Xin lỗi, là tại anh tối qua không khống chế được bản thân khiến em chịu khổ rồi"

"Em không sao thật mà, anh đừng tự trách"

"Lần sau anh sẽ khống chế, sẽ nhẹ nhàng hơn"

"Ừm"

"Vậy em nằm xuống ngủ thêm một lúc nữa đi, anh đi gọi đồ ăn buổi chiều chúng ta xuất phát cũng được"

"Như vậy không tốt cho lắm"

"Không sao, chiều xuất phát tối sẽ tới nơi. Ngoan, nghe lời anh nằm xuống ngủ thêm đi"

"Vâng"

########Lược########

"Thiên! Đến nơi rồi, xuống xe đi em"

"Đã tới nơi rồi sao???"

"Em vẫn còn mệt lắm hả???"

"Không sao, em khỏe rồi"

"Vào nhà thôi"

"Vâng"

Nói rồi anh xuống xe mở cửa xe giúp cậu, cậu bước xuống xe bàn tay anh nhanh chóng nắm lấy bàn tay cậu cậu liền hoảng hốt rút tay về. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cậu từ chối không cho anh động vào tay mình, phải nói là từ lúc cưới nhau tới giờ toàn bộ cơ thể cậu đều cho anh chạm qua ngoại trừ đôi bàn tay này, đôi bàn tay của cậu cực thô ráp, do vất vả từ nhỏ nên đôi bàn tay bị chai sạn đến cậu còn không tự tin khi nắm chặt bàn tay của mình chứ nói chi đến anh. Tuy có hơi thất vọng nhưng anh biết cậu không muốn anh nhìn thấy đôi bàn tay như vậy, cậu sợ anh chê cậu nên luôn né tránh mỗi khi anh nắm tay cậu.

——————— phân
————————— cách

Đây là khu chung cư tập thể, nó không được xem là nơi sang trọng nhưng cũng không đến mức tồi tàn. Ngôi nhà anh mua nằm ở tầng 3, nói rộng thì không rộng nhưng cũng đủ để cho hai nguời sống. Bước vào trong nhà, phòng khách và phòng bếp thông nhau chỉ cách nhau một bức tường. Phòng khách rất đơn giản, một chiếc bàn nhỏ, bốn chiếc ghế nhựa màu đỏ chia đều mỗi bên hai cái, trên bàn có một đĩa cốc, nói đĩa cốc thì không đúng cho lắm, thực ra chỉ có duy nhất hai chiếc cốc mà thôi, vì căn nhà này chỉ có anh và cậu sống mà diện tích của nó cũng chỉ đủ cho hai người sống, đứng ngoài cửa đúng là cậu rất ngạc nhiên, khi anh vừa mở cửa ra đập vào mắt cậu không phải thứ gì khác mà chính là ảnh hai người chụp chung thật sự rất là cảm động a vì thế trong phòng khách thực đơn giản ngoài bộ bàn ghế, hai cái cốc thì thứ duy nhất còn lại chính là ảnh chụp chung của anh và cậu. Tiếp đến phòng bếp, giống bếp ở nhà thôi cũng có xoong nồi ấm chảo, gia vị các loại ngoài ra còn có cả tạp dề, cái thứ này cậu có nhìn thấy qua trên tivi rồi nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội để mặc nó bất quá bây giờ không cần nghĩ cũng đã có thể mặc rồi nhưng tất cả những thứ trong phòng bếp này chắc sẽ rất mắc đây, nghĩ vậy cậu lại quay lại nhìn anh có ý trách móc vì anh không biết tiết kiệm.

"Em sao vậy???"

"Tại sao không cho em cầm đồ ở nhà đi chứ??? Chỗ đồ này chắc mua mất rất nhiều tiền đi"

"Em lại tiết kiệm rồi"

"Nhưng đồ ở nhà cũng không cần dùng đến, mang đi một chút cũng tiết kiệm được một phần tiền"

"Anh biết rồi, lần sau sẽ nghe theo em mang đồ ở nhà đi có được không???"

"Vâng"

"Đi, anh dẫn em đi xem phòng ngủ"

"Dạ"

Phòng ngủ được thiết kế rất đơn giản, giường ngủ màu xanh nhẹ đặt cạnh một góc vì không gian nhỏ nên không thể đặt được ở giữa phòng, bên cạnh chiếc giường là bàn trang điểm, cuối giường là tủ quần áo tóm lại nhìn rất đơn sơ giản dị nhưng lại thật ấm cúng. Trong phòng còn một cánh cửa nữa hẳn là phòng tắm đi, cậu mở cửa phòng ra bên trong thật là phòng tắm, vì không gian ngôi nhàrất nhỏ nên phòng tắm cũng không được rộng cho lắm lại còn thêm chiếc máy giặt đặt gọn mộtgóc khiến không gian lại càng thu hẹp lại hơn.

"Anh tại sao lại lãng phí như vậy???"

"????" anh nhìn cậu thắc mắc thực sự là không biết cậu lại đang trách anh chuyện gì nữa

"Chính là cái đó" cậu chỉ chỉ tay vào chiếc máy giặt rồi nhìn anh

"Em không thích sao???"

"Em có thể giặt bằng tay được, anh không cần lãng phí như vậy đâu"

"Anh không muốn em phải chịu khổ" Nói rồi lại một lần nữa anh nắm lấy tay cậu nhưng cậu lại một lần nữa từ chối anh

"Đây là việc một người vợ cần làm, em không có chịu khổ chút nào"

"Được rồi, mau ra ngoài thôi" lại bị cậu từ chối, anh liền đổi chủ đề rồi đi ra ngoài, dù biết anh không vui nhưng cậu cũng không còn cách nào khác, cậu không muốn anh chạm vào đôi bàn tay chai sạm của cậu chút nào.

Hai người tới nhà mới này cũng đã 7 giờ tối, cộng thêm thời gian đi làm quen ngôi nhà này cũng mất hơn nửa tiếng anh và cậu đều đói cả rồi, sắp xếp xong đồ đạc cậu liền xuống bếp làm cơm. Bây giờ cậu rất nhàn nhã, cơm không cần thổi bếp rơm mà đã có nồi điện anh mua sẵn, rau không cần phải ra vườn hái, thịt không cần phải tự tay giết mổ mà tất cả đều có sẵn trong tủ lạnh, cậu càng nghĩ càng xót tiền a, nếu biết anh mua những thứ này thì cậu đã ngăn cản anh lại rồi.

=======——————=======

Phòng bếp

"Thiên tỉ! Mau qua đây"

"Dạ"

"Lại đây anh chỉ em cách dùng mấy thứ đồ điện này"

"Không thể trả lại được sao???"

"Anh nói rồi không muốn em chịu khổ. Được rồi không nói vấn đề này nữa mau qua đây để anh chỉ em cách dùng"

"Đây là nồi điện, giống như khi ở quê chỉ cần sóc gạo thật sạch rồi đổ vào nồi cho nước vào cắm điện rồi bấm nút này là được, không cần phải ngồi thổi bếp nữa"

"Dễ vậy sao???"

"Đúng vậy"

"Cái này thì sao ạ???"

"Bếp gas này sao, em chỉ cần dí mạnh rồi vặn sang bên trái là sẽ có lửa cũng không cần phải róm bếp"

"Như vậy em sẽ thật nhàn rỗi, lười quá sẽ béo lên đó"

"Em xem, bây giờ em có giống con cá khô không mà lại còn sợ béo"

"Như vậy sẽ rất nhàn chán"

"Em có thể xem tivi"

"Rất tốn tiền điện"

"Em biết tiết kiệm là việc tốt nhưng không cần đến mức đó đâu, làm người, sống là để hưởng thụ"

"Anh chiều em như vậy em sẽ hư đó"

"Sẽ không, người khác thì anh không biết nhưng vợ anh tuyệt đối sẽ không như vậy"

"Anh tin tưởng em như vậy sao???"

"Anh không tin vợ mình vậy em nói anh nên tin ai bây giờ???"

"Được rồi anh mau ra ngoài đi em đi làm cơm, đã 8 giờ rồi"

"Được"

Bữa tối của hai người thật giản dị, chính là một đĩa trứng chiên, một đĩa rau muống luộc đạm bạc mà đầm ấm họ đã quen cách sống của nhà quê nên được ăn những món như vậy là tốt rồi, thịt đối với họ là thứ rất xa xỉ chỉ khi có dịp dì đó thật thật đặc biệt mới có thịt để ăn, tuy lên thành phố sống rồi đấy tuy trong tủ bảo quản nhà cậu có thịt đấy nhưng cậu lại quen kiểu sống kia rồi nó đã thấm nhập ăn sâu vào con người cậu, muốn thay đổi nó đó là một sự thật rất khó

Ăn tối xong

"Tuấn Khải! Anh đi tắm đi, em tắm xong rồi"

"Được rồi, mau lại đây anh sấy tóc cho"

"Sấy tóc???"

"Là làm khô tóc đó"

"Thôi khỏi anh ́đi tắm đi anh lau khô tóc cho em sợ rằng rất muộn mới có thể tắm,  hôm nay anh đã vất vả cả ngày rồi"

"Mau lại đây rất nhanh sẽ xong"

"Em có thể tự làm được"

"Để anh giúp em"

Cậu chầm chậm đi về phía anh, anh liền kéo cậu nằm lên đùi mình cậu liền dãy dụa muốn ngồi dậy liền bị anh đặt nằm lại lên đùi cậu không dám nhúc nhích nữa. Rất nhanh liền cảm nhận được có một luồng gió phảng phất qua lại trên đầu mình liền ngước lên nhìn.

"Đây là cái gì vậy???"

"Là máy sấy tóc"

"Máy sấy tóc"

"Dùng cái này để sấy tóc rất nhanh sẽ khô, sẽ không bị cảm lạnh"

"Cái này rất đắt phải không???"

"Không đắt, cái này rất rẻ, em lại tiết kiệm rồi. Anh đã nói không nên tiết kiệm quá như vậy, còn nữa thịt trong tủ lạnh là để mua về ăn thịt này không thể để lâu nên mai em làm đi nếu không mấy hôm nữa sẽ phải bỏ đi đó"

"Lần sau anh đừng mua nữa có được không???"

"Nuôi béo em là nhiệm vụ của anh"

"Nhưng em..."

"Tóc khô rồi, anh đi tắm đây"

"Thật rất nhanh a"

"Anh đã nói rồi mà"

"Vậy anh đi tắm đi, lát em sẽ sấy tóc cho anh"

"Được"

Một lúc sau anh từ phòng tắm bước ra

"Bà xã, anh tắm xong rồi"

"Để em sấy tóc hộ anh"

Anh đi lại giường gối đầu lên đùi cậu để cậu giúp anh làm khô tóc. Tóc anh rất cứng từng sợi từng sợi chọc vào tay cậu rất thích, mỗi khi đi ngủ đợi anh ngủ say cậu đều sờ tóc anh cảm giác thực là thích nghịch mãi cũng không chán giống như chất nghiện vậy. Đáng tiếc, chưa được bao lâu thì tóc anh đã khô rồi, cậu tắt máy đi rồi cất vào tủ. Anh ngồi dậy cầm lấy hai tay cậu như là phản xạ tự nhiên cậu liền thu tay lại nhưng lần này anh lại giữ chặt hai tay cậu không cho cậu thu lại. Hai bàn tay cậu đầy vết chai sạn, anh hôn lên những vết chai sạn đó cậu liền nắm tay lại quay mặt đi chỗ khác.

"Dịch Dương Thiên Tỉ! Nhìn anh, hãy nhìn thẳng vào anh"

Cậu quay sang nhìn anh, anh đưa hai bàn tay cậu lên hôn lại một lần nữa rồi nói:

"Anh yêu em chính là yêu con người em, yêu từng nhược điểm khuyết điểm của em, anh chấp nhận mọi thứ có liên quan đến em. Những vết chai sạn này không là gì cả, nó ở trên người em, nằm trong bàn tay em nên anh cũng rất thích nó em có hiểu không"

Dịch Dương Thiên Tỉ:"..."

̀
Cậu không nói gì chỉ nhìn thẳng vào anh, đôi mắt cậu đã xuất hiện một tầng hơi nước, cậu thật cảm động trước lời anh vừa nói a. Thấy hai vành mắt cậu đỏ lên anh lại đau lòng, anh hôn lên hai mí mắt cậu lại hôn xuống môi cậu

"Đồ ngốc, khóc cái gì chứ"

"Em đâu có khóc"

Anh lấy từ trong túi ra một tuýp thuốc nhỏ đặt vào tay cậu.

"Thường cứu bôi cái này vào tay rất nhanh da sẽ hồi phục lại, các vết chai kia sẽ biến mất. Em ngủ trước đi anh còn một ít giấy tờ phải hoàn thành, anh sẽ ngủ sau không cần đợi anh đâu"

Nói rồi anh đi ra ngoài để mình cậu trong phòng cảm động không biết nói gì,trong tay nắm chặt tuýp thuốc anh đưa đôi mắt chăm chăm nhìn ra phía cửa.


Không biết tập sau nên viết cái gì a~~~~~ ta thực sự không nặn ra chữ được nữa rồi........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#stella