新的住宿 : nơi ở mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh, một tuần sau anh đã chuyển tất cả những thứ cần thiết cho cuộc sống mới của hai người tới nhà mới trên thành phố.

Trong thôn, gia đình anh tuy thuộc loại khá giả lại còn có cả xe con để đi lại nhưng nếu so với người thành phố thì không đáng nhắc tới nên ngôi nhà mới này cũng là ở khu trung cư sống tập thể, diện tích nói lớn không lớn nhưng nói nhỏ thì cũng không phải tóm lại, nó miễn cưỡng có thể đủ cho hai người sống.

Sáng sớm, anh và cậu liền Thu xếp những thứ còn lại mang lên xe, sau đó dưới sự sẽ là một cuộc tiễn biệt và hàng loạt những lời dặn dò của dân làng. Vùng quê này lúc nào cũng vậy, hễ đi hay tới đều sẽ được chào đón một cách nồng nhiệt. Trước khi đi ba mẹ còn dặn đi dặn lại cậu rất nhiều lần phải chăm lo chu đáo cho anh vì anh lên đó là để đi học, tìm hiểu thêm về kĩ thuật canh tác để đem về quê áp dụng cho dân làng nên sẽ rất áp lực vất vả. Thực ra điều này không nói cậu cũng biết, đây cũng là bổn phận mà người làm vợ nên làm.

Vừa bước vào bếp, thấy cậu đang chồng cao chồng thấp sắp xếp xoong nồi lồng vào nhau rồi bỏ vào bì anh nghi hoặc hỏi:

"Bà xã, em là đang làm gì vậy???"

"Anh đây rồi, có thể giúp em mang một ít ra xe được không???"

Cậu lấy ngón tay vừa chỉ chỉ một đống xoong nồi vừa nhìn anh ấp úng nói

"Mang ra xe???"

Biểu hiện khó tin của anh làm mặt cậu trở nên trắng bệch, trong trí nhớ của cậu anh luôn là một người nghiêm túc lớn trước tuổi. Cậu chưa một lần được nhìn thấy anh cười dù là lúc gặp mặt hay hơn chục năm lẽo đẽo theo anh tới trường gần hơn nữa là từ lúc về làm vợ anh anh đều không cười trong ngày cưới lại càng không có. Biểu hiện ngày thường của anh không có gì đáng nói nhưng một khi đã bộc lộ cung bậc cảm xúc bất kể là vui hay buồn, ngạc nhiên hay thất vọng thì luôn luôn là một nét mặt cực kì dọa người, ánh mắt sắc bén khuân mặt nghiêm túc cộng thêm cái nhìn chăm chú như muốn nuốt chửng con mồi làm cho người đối diện giống như áp lực dồn nén không rét mà run.

Thấy cậu có vẻ không đúng cho lắm, khuôn mặt trắng bệch còn ánh mắt thì lảng qua một bên không dám nhìn thẳng vào anh, anh liền hỏi:

"Em sao vậy??? Trong người khó chịu chỗ nào sao???"

"Không....không có...e...em...em không sao"

"Còn nói là không sao, em xem đến nói cũng liú lại rồi. Ngoan, mau nói anh biết em khó chịu chỗ nào sao???"

"Em...thực....thực không có"

"Em còn dám nói dối" anh nghiêm mặt hỏi cậu

"Anh....giận sao???"

"Giận???"

"Đúng"

"Tại sao anh lại giận"

"Em nhờ anh mang đồ ra xe, nên...nên anh..."

Nghe cậu lắp bắp một hồi anh mới hiểu ra tại sao cậu lại như vậy.

"Anh làm em sợ???"

"Không....không có"

"Vậy tại sao không dám nhìn thẳng vào anh"

"Em....em không có"

"Anh đáng sợ như vậy???"

"Không phải, nhưng vẻ mặt của anh..."

"????" anh nhìn thẳng vào cậu đợi câu trả lời nó như muốn ăn tươi nuốt sốngcậu khiến cậu lại một lần nữa lắp bắp

"Nó...nó...khi anh tức giận thật....thật đáng sợ....giống...giống như bây...giờ vậy"

'bây giờ??? mình đâu có tức giận, hình như mình cũng chưa bao giờ tức giận với em ấy. Vậy tại sao em ấy lại nói mình giận lên rất đáng sợ??? khuôn mặt của mình chẳng lẽ dọa em ấy tới vậy hay sao???' hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu anh, nhưng bên ngoài vẻ mặt lại vẫn như cũ có khi còn nghiêm trọng hơn khiến cậu không còn dũng khí để nói tiếp.

"phụt" phì cười một cái anh liền nhanh chóng thu lại biểu hiện của mình, cậu trợn mắt nhìn anh thì anh lại nhẹ nhàng nói:

"Ai nói là anh đang tức giận???"

"Chính là biểu hiện của anh đó"

"Sao em lại chắc chắn đó là anh đang giận mà là đang ngạc nhiên???"

"Không có ai ngạc nhiên mà lại làm ra một bộ mặt dọa người như thế"

Nghe cậu nói câu đó khóe miệng anh giật giật mấy cái, thực sự là anh đã dọa cậu rồi, không được từ mai phải sửa lại biểu hiện khuân mặt mới được.

"Em mang theo đống xoong nồi này làm gì???"

"Không phải chúng tachuyển nhà sao??? Tất nhiên là phải mang chúng đi rồi, nếu không thì lấy cái gì để nấu ăn"

"Suy nghĩ thật chu đáo, không hổ là vợ Vương Tuấn Khải này. Nhưng mà chúng ta không cần phải mang theo những thứ này, ở nhà mới anh đã chuẩn bị hết rồi"

Dịch Dương Thiên Tỉ: "...."

"Được rồi mau vào phòng xem còn gì cần thiết chưa mang theo thì bỏ vào túi rồi chúng ta đi"

"Vâng"

Nói thì nói vậy nhưng anh cũng đi theo cậu vào trong phòng giúp cậu xếp đồ. Đồ dùng của cậu rất đơn giản cũng không có gì nhiều chỉ là  vài ba bộ quần áo đã cũ lắm rồi, một bàn chải, một khăn mặt và con gấu Kuma kia. Quần áo của cậu thực rađã quá cũ nát rồi, anh cũng đã kêu cậu bỏ nó đi nhưng cậu không chịu, đăng cậu đi mua quần áo mới thì cậu không chịu đi, cậu nói quần áo vẫn còn tốt, vẫn còn mặc được nên tiết kiệm không cần thiết phải mua đồ mới cho cậu. Nhà cậu nghèo, chịu khổ quen rồi nên có tính tiết kiệm được chút nào hay chút đó vì vậy anh cũng đành nghe theo cậu.

___________________
-----------------------

Trên đường, xe bon bon chạy từ quê lên thành phố phải mất hơn một ngày đi xe nhưng vì đường quê cũng không được tốt cho lắm chỗ ổ gà chỗ ổ voi hơn nữa toàn là sỏi đá lộc cộc hai bên đường nên rất sóc không thể đi nhanh được. Trong xe anh chuyên chú lái xe còn cậu thì yên vị nơi ghế lái không dám ngo nghoe dẫy dụa gì, không khí quả thật có vài phần xấu hổ. Thỉnh thoảng anh lại quay sang nhìn cậu nhưng chỉ nhìn thấy hai tay cậu nắm chặt gấu áo vo vo anh lại có phần cảm thấy xót cho  chiếc áo đáng thương kia.

"Em sao vậy???"

"Hả???"

"Hồi hộp sao???"

"Ừm, đây là lần đầu em lên thành phố, từ bé tới giờ nghĩ em cũng chưa từng dám nghĩ tới"̀

"Sau chỉ cần nói anh một câu em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi"

"Cái này thì không cần, anh ở đâu em theo đó là được"

"Được"

"Bà xã, hôm nay sẽ không kịp lên tới thành phố chúng ta vào nhà trọ phía trước nghỉ một đêm mai lại tiếp tục đi"

"Vâng"

Hai người dừng xe tại một nhà nghỉ nhỏ để nghỉ ngơi, anh xuống xe vào trước để đặt phòng cậu đi theo ngay sau anh. Tiếp viên nhà nghỉ này nhìn thấy anh thì hai mắt sáng lên  tiếp đón rất nhiệt tình

"Chào qúy khách"

"Cho hỏi nơi đây còn phòng không???"

"Xin hỏi anh muốn phòng bình thường hay hạng sang??? Anh có thể tùy ý lựa chọn tôi có thể giảm cho anh một nửa giá"

"Vậy cám ơn cô, tôi lấy phòng bình thường được rồi"

"Của anh đây" Cô ta lấy chìa khóa đưa qua cho anh còn tiện tay vuốt tay anh rồi nhìn anh nháy mắt mỉm cười thật tươi.

Anh không thèm chú ý tới hành động đó của cô ta, xoay người kéo hành lí đi. Cậu cũng chậm rãi đi theo anh nhưng lại bị cô ta gọi lại.

"Đứng lại"

Cậu quay người lại nhìn cô ta, một bộ dáng ngu ngơ khó hiểu. Nhìn cô gái tiếp thị trước mặt này dáng người cao, chuẩn, khuân mặt tròn trĩnh làn da trắng hồng đôi mắt sáng trong trẻo thu hút người lúc nãy cậu còn để y khi có ta cười còn có lún đồng tiền trông cực kì câu nhân đến ngay cả cậu cũng bị cô ta thu hút mà anh lại không thèm liếc mắt nhìn cô ta một cái điều này làm cậu rất vui trong lòng một trận ấm áp tràn lan.

"Cậu đi đâu???" Lúc nãy cô tq nói chuyện với anh ngọt bao nhiêu thì bây giờ đối với cậu lại chán ghét đến đó.

"Tôi về phòng"

"Về phòng??? Cậu tưởng đây là cái chợ cậu thích thì tới chán thì đi hả???"

"Tôi không có"

"Nhìn cách ăn mặc nhà quê như cậu chắc không có tiền thuê phòng đâu, mau đi đi đừng cản trở việc làm ăn của chúng tôi"

"Có chuyện gì sao???"

Nghe thấy lớn tiếng anh liền quay lại thì lại thấy cảnh vợ mình đang bị người ta trỉ trích anh liền vội vàng bước tới. Cô ta thấy anh hỏi vậy sắc mặt nhanh chóng thay đổi 180° lại nở ra nụ cười câu nhân nói.

"Cậu ta rất tự nhiên xông vào đây rồi đi lên lầu, anh đẹp trai anh phải làm chủ cho người ta a~~~~~" Cô ta dính chặt vào anh uốn éo vừa nói vừa làm nũng. Bất quá bỗng dưng lại có một chậu nước lạnh đổ từ trên đầu xuống dập tắt hi vọng của cô ta.

"Cậu ấy là vợ tôi, tôi đã đặt phòng rồi tại sao cô lại nói cậu ấy tự tiện xông vào cản trở việc làm ăn của các người. Thái độ phục vụ khách hàng của mấy người là như vậy sao, tôi nghĩ tôi phải gặp quản lý của cô để nói về chuyện này"

"hahaha....hiểu lầm chỉ là hiểu lầm thôi, mong hai người bỏ qua cho tôi là tôi có mắt không tròng"

"Tiểu Thiên chúng ta lên phòng thôi không nên làm lớn chuyện này"

"Vâng"

####################################

Trong phòng

##################

"Bà xã em đi tắm trước đi, anh đi gọi đồ ăn"

"Vâng"

Cậu bước vào phòng tắm còn anh thì ra ngoài gọi đồ ăn, một lúc sau trở lại phòng thấy cậu vẫn chưa ra liền lại gõ cửa

"Thiên Tỉ, em vẫn chưa xong sao???"

"Em đã xong rồi"

"Vậy sao còn chưa ra???"

"Em...em...không mang....không có quần áo..."

Vương Tuấn Khải: "..."

Anh lấy áo tắm đưa cho cậu rồi kêu cậu ăn cơm trước còn anh vào phòng làm nốt mấy cái thủ tục rồi sẽ ra ăn sau cậu cũng rất ngoan ngoãn nghe theo.

Mãi đến tối muộn anh mới từ phòng ngủ bước ra, cậu đang ngồi trên ghế suy nghĩ gì đó nghe thấy tiếng mở cửa liền nhanh chóng đứng lên.

"Anh làm xong rồi???"

"Ừm" anh tiến lại ôm lấy cậu. Nhìn cậu ăn mặc thế kia ai lại có thể khống chế được kia chứ, da tuy không được trắng nhưng lại mịn màng trơn bóng, dáng lại rất chi là chuẩn, tuy trên người cậu không có dùng nước hoa nhưng lại có một mùi hương tinh khiết nhẹ nhàng mà không phải ai cũng có được, anh đã lưu luyến mùi hương này ngay từ lần đầu tiên gặp cậu đó. Hơn nữa bây giờ trên người cậu lại đang mặc chiếc áo tắm rộng thùng thình anh đưa cho quả thật anh cũng không phải thần tiên nên cũng không tránh được chuyện sẽ động tình a.

" Để em lấy đồ ăn cho anh"

"Anh không muốn ăn cơm, anh muốn ăn cái khác"

"Vậy anh muốn ăn cái gì"

Anh cầm tay cậu kéo xuống phía dưới quần anh, cái đó, nó đang ngẩng đầu lên a. Mặt cậu bỗng dưng đỏ bừng lảng tránh anh mắt của anh. Anh cúi đầu bên tai cậu thổi hơi vào rồi thì thầm

"Anh muốn em, được không"

"Anh ăn tối trước đã"

"Không cần đâu" nói rồi anh kéo cậu quay trở về phòng

"Bà xã, thực sự được chứ???"

Cậu không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu, biết làm sao được đây cũng chính là nghĩa vụ của cậu a, đáp ứng mọi yêu cầu tất yếu của chồng là việc một người vợ nên làm, trước khi được gả cho anh mẹ cậu đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần rồi.

"Bà xã, nếu đau phải nói anh nghe một tiếng nhớ không"

"Vâng"

–=================–

Khải: sao cô tả cái con tiếp thị kia kinh khủng như vậy

Stella: quá suất sắc đúng không???

Khải: suất sắc??? Không bằng một góc của Tiểu Thiên

Thiên: (đỏ mặt ngượng ngùng)

Stella: có giỏi thì miêu tả cậu ấy thử coi

Khải: đơn giản, mau nhìn em ấy thử xem: hai mắt to sáng trong veo như những vì sao đang lấp lánh, đôi môi căng hồng mềm mại ngọt như mật ong, trên đầu có một vòng tròn tỏa ánh sáng hào quang ngón tay nhỏ nhắn giống như đang gảy đàn cả người phát ra ánh sáng cầu vồng rực rỡ, nhìn em ấy như đang bay vậy cực kì đẹp

Stella: miêu tả như vậy mà là người sao???

Khải: (phi dép)

Stella: "..."

Stella: trong 36 kế chuồn là hạ sách

Ta phải nát óc ra suy nghĩ đó tập này không nghĩ được gì nhiều nên không được hay lần sau sẽ rút kinh nghiệm. Tổng cộng từ a đến z là 2364 chữ á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#stella