Chap 2. Kẻ lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22-6-2016
Họ đã đáp sân bay Phú Quốc, cả đám 11 người cùng nhau tụ họp lại trước sân bay để đón taxi. Nhìn họ, cách ăn mặc rất đẹp và sành điệu của những người thành phố thu hút kha khá ánh nhìn từ phía mọi người, mỗi thành viên mang theo vali riêng, riêng đám con gái thì còn có cả túi xách trông hơi cồng kềnh nhưng lại rất hiện đại. Và thế rồi họ đón được hai chiếc taxi, chia rõ bên nam và nữ, được sự góp ý của bác tài nên họ chọn khách sạn Hiệp Thạnh là chổ dừng chân,đây là một trong những khách sạn quy mô lớn của đảo nhưng hơi xa khu vực thị trấn nơi trung tâm, nó nằm trên đường khu phố 7,đoạn đường dành cho khách du lịch, nhưng xa hơn thế, phải đến đoạn đường vắng lặng và yên ắng hơn thuộc khu phố của hai bên một là núi một là biển, khu dân cư thưa thớt,rồi xe tấp xuống một con hẻm nằm dưới dốc khá cao, chạy vào bên trong một đoạn nữa thì mới thấy được khách sạn ở đây, đến nơi họ ngỡ ngàng trước quy mô sang trọng và điềm đàm cùng với những ánh đèn vàng bật trong buổi tối khiến cho nơi này thêm thu hút, đẹp mắt hơn. Có lẽ bởi vì họ đều là con cái nhà khá giả nên mọi việc chi tiêu cũng có phần xa xỉ hơn, đối những học sinh cấp 3, ở ngôi biệt thự hạng A ở Đảo này thì chứng tỏ gia đình rất danh giá, giàu có, vì nơi này chủ yếu là khách nước ngoài có điệu kiện mới chọn lựa mà thôi.
11 người chia ra ở 4 phòng, lần lượt cả 4 phòng đều gần nhau và nằm trên lầu 3. Ở phòng 303 là Bằng,Hảo và Linh, tiếp đó phòng 304 là Hải,Hào và Sang, phòng 305 là phòng nữ gồm Hạ Phương, Phù Vy, Ngọc Linh và phòng thứ 4 -306 là phòng xa nhất vì căn phòng này cách 3 căn còn lại bởi khu vực thanh máy, thang bộ, giữa 305 và 306 cũng tầm cánh nhau 6m, phòng này của Thảo Vân và Tuyết Anh.
Sau chuyến bay ròng rả và sau khi nghỉ trưa cả nhóm cùng nhau ra biển chơi,họ tắm biển, lặng ngắm san hô, đi dạo,tắm nắng, đủ mọi thứ có thể thưởng thức vui chơi và rồi gần chiều tối thì cùng đốt lửa trại. Ngày đầu ở đây mọi thứ đều rất suôn sẻ, ai cũng đều cảm thấy thoải mái, yêu thích nơi này và cảm nhận được vẽ đẹp tuyệt vời của hòn đảo này.
Đêm lúc 1h30 phút -tại phòng số 306
Trong đêm tối mọi thứ đều tỉnh mịch, tất cả như chìm sâu vào sự im lặng, một màn đen bao kín khắp cả lầu 3. Trên giường Tuyết Anh đã chìm sâu vào giấc ngủ, cô cảm thấy một luồng gió lạnh lẽo reo rắt qua sống lưng mình một lúc một rõ rệt, trong khoảnh khắc Tuyết Anh ngồi bật dậy mồ hôi lã chã trên trán nhỏ giọt lăn dài theo xuống gò má của mình,tay đơ ra vì bị chắn dưới gối nằm,nó tê tái như bị kim châm và rồi cô mò mẫm ngay cạnh giường để bật công tắc đèn lên,đó là ánh đèn vàng là đèn ngủ do Tuyết Anh không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Thảo Vân nên không bật đèn sáng như thông thường. Tuy nhiên,từ giường, cô nhìn sang bên cạnh mình thì không hề thấy Thảo Vân đâu, lước qua lại rồi khẽ gọi bạn mình:
-Vân ơi...Vân..
Vẫn luồng gió đó ,từ giường nhìn ra cô thấy cánh cửa phòng đang khẽ mở rồi từng đợt gió từng đợt với những tiếng kêu hiu hắt trông có vẽ thật chẳng mấy thiện cảm tí nào hun hút thổi vào phòng. Tuyết Anh bước xuống giường rồi nhẹ nhàng tiến gần lại cửa phòng, vừa đi vừa khẽ gọi "Vân ơi,Vân mày đâu rồi...."
Trong lúc này Tuyết Anh có vẽ đã bắt đầu thấy hơi sợ vì không hề thấy bạn mình ở đâu, không hiểu sao cửa lại mở, cô nghĩ thầm chắc Thảo Vân đã ra ngoài, nhưng rồi lại thắc mắc không biết Vân ra đó làm gì vào trời khuya như vậy, cô tiến sát mép cửa, nhẹ nhàng,nhẹ nhàng đẩy cửa ra, rồi tập trung nhìn sang hai bên hành lang, cô không dám bước ra mà chỉ dám đưa đầu ra bên ngoài liếc mắt qua lại trong cái ánh sáng mờ mịt từ phòng rọi ra ngoài hành lang, vẫn như vậy Tuyết Anh vẫn gọi Vân. Từ đằng sau chợt đột ngột cô cảm nhận được lòng bàn tay ai đấy dật chạm lên vai mình lành lạnh,như phản xạ của một người bình thường,lúc này Tuyết Anh giật mình và hoảng hốt quay mình, trái ngược với mọi lo sợ trong tư tưởng của mình vài giây trước khi quay lại, hóa ra đó không ai khác chính là Thảo Vân, Vân đang đương mắt chằm chằm nhìn Tuyết Anh với vẻ mặt đầy thắc mắc:
-Đang làm gì vậy?
Tuyết Anh trong phút hoảng hốt phải một lúc sau cố lấy lại bình tĩnh, mới trả lời được.
-Mày còn hỏi nửa, tao thức dậy không thấy mày đâu nên tao sợ rồi tưởng mày mở cửa ra bên ngoài nên gọi tìm mày. Mà mày làm gì giờ này vậy Vân.
-Tao không biết nữa,nảy tao giật mình tỉnh dậy rồi thấy mình đang ngồi trong nhà vệ sinh.Tao...tao sợ.
-Sao vậy?Còn cửa phải mày mở không.
-Không tao không có mở, tao cũng không biết sao mình lại trong nhà về sinh nữa.Tao mệt quá, người tao đơ rồi
Tuyết Anh tiến lại gần rồi vuốt cánh tay Thảo Vân, trong khi Vân với vẽ mặt khá nhợt nhạt trông có vẽ mệt mõi, tóc rồi mù.
-Thôi rồi,Tao nghỉ mày bị mộng du rồi. Chứ không sao lại vậy được.
-Tao không biết nữa vì trước giờ tao chưa bị mộng du bao giờ. Chắc như mày nói rồi.
Tuyết Anh quay ra đóng cửa lại.
-Thôi không có gì đâu, nếu bị vậy thì mai tao dẫn mày đi mua thuốc an thần để dễ ngủ. Giờ hai đứa mình đi ngủ đi khuya lắm rồi đấy.Đi nào,có tao mà tối tao ôm mày ngủ là hết à, với lại mình nên tắt máy lạnh đi trời lạnh quá.Mai thức sớm còn đi chơi.
Thảo Vân(nhẹ gật đầu): Ừ.
Sáng 23-6-2016 9h30 tại Phòng 305
Từ bên ngoài có tiếng gõ cửa, vừa nghe Duy bước ra mở cửa phòng mình, đó là Hào và Sang đang đứng trước phòng với bộ dạng hớn hở:
Hạ Phương:- Trời, có gì hông.
Hào:-Qua chơi cho không.
Ngọc Linh từ bên trong cười nói:
-Phòng của con gái vô chi mấy cha.
Cả hai vào trong, Sang ngồi xuống ghế rồi rặn hỏi đám con gái:
-Hôm qua giờ tụi kia gọi tụi mày chưa.
Hạ Phương:-Rồi tụi nó mới nói tao là đang đi ăn sáng rồi đi đâu đó chơi,trưa mới ra sân bay.
Hào:-Nhắc mới nhớ sáng giờ tao chưa ăn gì lẹ đi rồi xuống nhà hàng phía dưới phiêu.
Phù Vi:-Phiêu phiêu đi tao cần ăn, tao muốn ăn hải sản.
Thế rồi bật chuông điện thoại reo, có người gọi đến cho Phù Vi sau khi cô dứt câu, mở điện thoại và nhìn người gọi mình, thì ra đó là Trịnh Thanh.Vi bắt máy.
-Alo Thanh hả?
-Ừk, chiều tụi tao lại rồi đến Hiệp Thạnh phải không?
-Ukm.
-Mày đặt dùm tao 3 phòng lun nha, tao sợ hết.
-Uk,tao biết rồi.
-Uk, bye
-bye
Cùng lúc này tại phòng 306.
-Tuyết Anh dậy đi em.
Hải ra sức kêu Tuyết Anh dậy, trong khi từ sớm lâu Thảo Vân đã thức trước và đang ngồi lướt Ipad.
Hải nhéo mặt Tuyết Anh, làm đủ trò nhí nhố để chọc cho cô bạn gái của mình phải thức, rồi thế là Tuyết Anh cũng mó đầu mở mắt, trong sự khó chịu.
-Trời ơi, cho em ngủ xíu nữa đi.
-Dậy đi em, đi ăn sáng nè. Ngủ hoài anh giận ả.
Thảo Vân ngồi đấy nhìn chả chút bận tâm, có lẽ cô đã quá quen với cảm giác thân mật của cả hai người, chứ nếu là người khác thì chỉ có nổi da gà mà tự tủi phải đi ra chổ khác.
Rồi vào chiều lúc 2h30p trước hành lang khách sạn phòng 305, Hải và Thảo Vân đang gọi cho vài thành viên của nhóm Mỹ Thanh,còn 9 người còn lại đang mò mẫn đùa giỡn vui vẻ bên trong phòng .Vi nhóm Thanh giờ này cũng đã đến, nên Hải cố gọi để hối thúc họ. Tuy nhiên, vẫn chưa thấy ai trong số 10 người bắt máy và hơn hết nỗi lo xen lẫn cảm giác bực bội lại càng khiến Hải và cả Vân trở nên căng thẳng, 9 người bên trong cũng chưa hề biết điều kì lạ đang diễn ra.Nhưng rồi trên điện thoại của Hải xuất hiện một tin nhắn trên Zalo từ Phù Nhi. Nội dung tin nhắn:
"Ê tụi tao đã đổi địa điểm rồi, không cùng khách sạn với tụi bây đâu, đừng tìm bọn tao"
Hải nhanh chóng trả lời:
-"Sao kì vậy, đã nói là đi chung cơ mà"
(vài phút sau, Phù Nhi vẫn chưa trả lời)
-"Ê sao không trả lời tao","Ê tao nói có nghe không sao im rồi"
Hải tiến vào phòng rồi nói với cả đám bên trong.
-Này tụi bây, tụi đó nó không chịu đến đây, nó nhắn tao là tụi nó đã đổi địa điểm, không cùng khách sạn với bọn mình và còn nói là đừng tìm bọn nó nửa.Tức không chứ.
Từ trong phòng phản ứng nhốn nháo chuyển hắn sang khó chịu của các thành viên tỏ ra nhanh chóng,họ đều không hiểu đám tụi kia định làm gì mà sao không tới.
Hảo:-Có khi nào tụi nó đang trêu bọn mình không.
Ngọc Linh:-Tao nghĩ chắc là vậy rồi.
Tuyết Anh:-Anh gọi hay nhắn hỏi bọn nó lại coi.
Hải:-Anh gọi rồi nhưng chúng nó không bắt máy, từ nảy giờ chỉ có mình con Phù Nhi nhắn duy nhất một tin trên zalo rồi im lìa nảy giờ không nhắn lại cho anh luôn.
Hào liền nói:
-Đưa điện thoại tao xem coi.
Hào đến chợp lấy điện thoại trên tay Hải rồi xem, cậu ta gọi điện cho các thành viên của nhóm đó, nhưng ngoài việc thuê bao không liên lạc được thì chả còn gì cả, nhiều thành viên còn nhắn gọi liên tục cho họ nhưng kết quả là không nhận được hồi âm từ bất cứ ai trong nhóm kia. Sau đến 15 phút, Hào vô cùng giận dữ vì nghỉ mình bị tụi kia đang trêu đùa quá trớn.Nên tức giận la lên.
-Thôi kệ bà tụi nó đi, nó không đi chung với mình thì thôi kệ đi, chơi riêng hết đi, trêu đùa giởn hớt thì cũng phải có giới hạn thôi chứ, quá đáng..
Hải thấy không khí khó chịu, rồi bỏ ra khỏi phòng, loay hoay qua lại quanh hành lang, chợt cậu ta nhìn sang dãy khách sạn phía bên kia rồi thấy ai đó đang hướng nhìn về phía mình, không rõ đó là ai, cái dáng đen kì lạ mơ hồ nấp sau một cái cột, người đó ăn mặt rất kì lạ, khăn trùm kín đầu, Hải nhanh chóng tiến tới lang can để xem, lúc này có Thảo Vân cũng đang đứng đấy từ nảy đến giờ, mắt cũng đang hướng về tòa nhà bên kia, Hãi bước lại đập vai Vân rồi hỏi.
-Ê có thấy ai đang đứng đó nhìn mình không ?
Thảo Vân(Nhẹ xoay đầu về phía Hải): Ai là ai? Không thấy?
Hải chỉ tay đến hướng mà mình đã thấy "là chổ đó..",tay chưa kịp đưa lên hẳn thì cậu ta cũng bất ngờ vì không còn thấy người lạ lúc nảy nữa.
Thảo Vân: Đâu bạn nói ở đâu?
Hải(dần để tay xuống):Ờk không có gì, chắc tôi hoa mắt.
Tối lúc 8h50 tại nhà văn hóa huyện.
Cả đám đang ngồi trong kháng đài để xem buổi Nhạc Kịch tại đây. Hải cùng Tuyết Anh ngồi tại vị trí phía dưới hàng thứ 3 dãy trái ghế thứ 11-12 từ trái qua, phía sau là Bằng và Linh và còn lại họ ngồi trên lầu, tại hàng ghế cao nhất bên phải phía trong gần nơi mép tối ánh sáng khó thể đến được, sở dĩ ngồi xa vậy vì nguyên đám muốn có góc nhìn tốt với thoải mái hơn. Buổi nhạc đang diễn ra sôi động đến những phút cuối cùng, cả đám có vẻ khá thích vì tiết mục này rất hay và lạ, kết thúc lúc 9h55p cả khán đài ồ ạt kéo nhau ra về, khi vừa ra khỏi hàng ghế, Hải nắm tay Tuyết Anh để tránh cho cô ấy bị xô đẩy hay lạc nhau, vì người ở đây rất đông,lúc này chợt nhìn về phía trên lầu nơi góc tối bên phải với me mé ánh sáng, Tuyết Anh nhìn thấy một cô gái không rõ mặt đang đứng đấy, cô ta man mát với tà áo đen, đang cuối đầu, lúc này cả nhóm kia cũng đang bước ra khỏi lầu,nhóm mấy người trên đó họ hoàn toàn không để ý ai đứng gần mình, Thảo Vân đang ở gần cô gái đó nhất, nhưng rồi cũng đi ra khỏi chổ đấy, Hải kéo tay Tuyết Anh nhưng rồi cảm thấy cô ấy đứng chừng lại và không đi tiếp, Hải xoay người lại rồi nhìn Tuyết Anh, cuối người xuống và hướng mắt theo ánh nhìn của Tuyết Anh.
-Em đang nhìn gì vậy?
-Anh ơi có ai đó đang đứng ngay góc đằng kia trong rất đáng sợ.
Vừa nói cô ấy vừa chỉ tay đến phía mà mình nhìn thấy kẻ lạ mặt, Hải cũng nhìn theo, sau một lúc quan sát Hải không thấy ai cả.
-Anh có thấy gì đâu?
- Nó, nó.. biến mất rồi.
Hải cũng thấy lạ vì mới lúc chiều mình cũng nhìn thấy kẻ lạ mặt rồi bây giờ lại đến Tuyết Anh, có gì đó rất đáng nghi, sao lại có sự trùng hợp này, đó là ai. Nhưng Hải không muốn nói ra cho Tuyết Anh vì sợ bạn gái mình sợ, vì tính cô ấy rất nhút nhát.
-Thôi mình đi đi em, về đi anh nghỉ là không có gì đâu.
Ngày 24/5/2016 tối 00h40 tại phòng 303 nơi ở chung của Bằng, Linh và Hảo. Trong phòng Linh đang ngủ, Hảo và Bằng mỗi người mỗi giường,Hảo thì ngồi cạnh Linh đang chơi game, Bằng thì đang lướt điện thoại, Hảo thắc mắc nên hỏi Bằng.
-Cái đám tụi kia chắc không tới luôn phải không mạy?
Bằng: -Chiều giờ tao liên lạc được với đứa nào tao chết liền.
-Làm gì không biết?
Bỗng chốc có người gọi cho Bằng đây là một số lạ. Bằng nhẹ tay lướt qua cuộc gọi, bắt máy rồi nghe, đầu dây bên kia có người trả lời.
-Chào anh, anh có thể xuống quầy tiếp tân không, ở đây có một bưu phẩm và lá thư của một người nào đó gửi đến cho anh.
-Là ai vậy?
-À tôi không biết, anh ta không nói tên và nói mình là người quen của anh.
-Ừ để tôi xuống.
Bằng bước xuống giường rồi mang dép bước ra đến cửa, Bằng đắng đo không biết ai lại gửi đồ vào giờ này, Hảo thấy lạ liền gọi Bằng:
-Đi đâu vậy?
-Tao đi lấy đồ xíu, mày ngủ trước đi.
Thế rồi cậu ta nhanh chóng đi đến thang máy, bấm phím tầng trệt. Sau 1 phút,Đã xuống được đến quầy tiếp tân, Bằng chạy đến quầy, cậu ta hoàn toàn chả thấy ai, không thấy cái anh mới gọi mình.
-Anh ơi- có ai ở đây không vậy?
Lúc này hầu như không có một ai, khung cảnh lạnh lẽo thối vuốt từ bên ngoài đến dọc hành lang khiến Bằng cảm thấy vừa lạnh vừa khó chịu, trên kệ quầy là một cái hộp màu trắng và phía trên có một bao thơ. Bằng nghỉ rằng đây chính là đồ mà anh tiếp tân lúc nảy kêu mình ra nhận,vì là một hộp đồ và một lá thư như anh ta đã nói. Cậu ta lại nghỉ chắc anh này đang bận việc hay chuyện gì đó nên mới không có mặt ở đây lúc này, càng nghỉ Bằng càng cảm thấy lạ vì người gửi cho mình những thứ này là ai, là người nào, không tài nào đoán ra, Bằng hoàn toàn không thể liên tưởng đến ai hết, chỉ nghỉ thầm đó chắc là một đứa hay cả bọn con Thanh,thằng Liêm gửi đến, vì hôm nay họ cũng đã ở đảo rồi và biết rõ phòng và khách sạn Bằng đang ở nên gửi cái gì đến để chọc ghẹo hay vì mục đích gì khác. Bằng từ quầy tiếp tân cầm hộp đồ và lá thư đến băng ghế đá đối diện ngồi, sau đó nhìn bao thư, chổ người nhận chính là cậu ta rỏ cả họ tên "Phù Thi Bằng" ,người gửi thì ghi là " Từ một người bạn"
Bằng mở lá thư ra, vừa đọc nó, liếc kỉ qua từng con chử rồi Bằng bất chợt như đứng hình, gương mặt có vẻ biến sắc từ ngạc nhiên bất ngờ cho đến sợ hãi, lo lắng, cậu ấy như không thốt nổi nên lời, hình như có điều gì đó kì lạ từ trong lá thư khiến cho một người đang điềm tỉnh trở nên có thái độ như vậy, thì chắc rằng nội dung bên trong chắc ẩn chứa điều gì ghê gớm lắm, Bằng quay sang mở chiếc hộp màu trắng ra, vừa nhất lên rất nhanh nhưng mở ra rất chậm, cậu ta từ từ,từ từ vén nắp hộp, bên trong đó chính là một chiếc điện thoại thông minh màu đen, có vẻ khá củ kỉ.
cụ thể trên lá thư ghi rằng:
" Tao xin mạn phép mở màn trò chơi là mày nhé, có lẽ mày vẫn chưa biết tao là ai, nhưng điều đó không quan trọng vào lúc này. Mày có thắc mắc là tại sao đám bạn của mày hôm nay vẫn không thấy đâu không, mày nghỉ rằng chúng nó đang ở một khách sạn nào đó cũng như tụi mày sao, mày không thấy lạ khi tại sao chúng nó đã cắt liên lạc với tụi mày từ trưa đến giờ à và cả con nhỏ mày thầm thương nữa.Where, đang ở đâu?làm gì?chuyện gì? Hãy cùng chiêm ngưỡng những thứ bên trong cái hộp đó và mày sẽ biết mày phải làm gì tối nay.
Your Friend"
Trước khi bật chiếc điện thoại lên, Bằng cảm thấy còn có thứ gì đó ở bên dưới chiếc hộp, nó bị ngăn bởi tấm khăn đỏ phía trên và hơi nhô lên. Cậu ta nhẹ nhàng mở nó,tim đập rất mạnh như muốn rớt ra khỏi lòng ngực,có lẽ đây là khoảnh khắc bạc bẽo nhất trong cuộc đời Bằng,thật không thể tin được điều đó khi nhìn thấy thứ bên dưới,cậu ta đã mở ra, đã thấy, đã chạm, đó chính là một ngón tay cái lủng lẳng xương thịt, ngón tay còn rỉ máu và thấm đầm đìa dưới đáy hộp. Bằng vứt chiếc hộp cùng ngón tay ấy ra bãi cát trước mặt mình rồi ngã nhào xuống đất trong sự sợ hãi tột độ, cậu ta nhanh chóng cầm cái điện thoại đó lên và mở nút home của máy, bên trong đó là một đoạn video màn hình đen,thế rồi cậu ta ấn vào.
Sáng 24/6/2016 lúc 6h kém 15
Cảnh sát giao thông đã đến hiện trường, nơi có hai án mạng xảy ra cùng lúc tại khách sạn, một cô bé tự tử trên sân thượng và một cậu nhóc bị đâm nát bụng ở bãi biển thuộc khách sạn này,vẫn chưa rõ sự việc gì đã diễn ra chập tối hôm qua. Mọi thứ vẫn đang trong sự ngỡ ngàng và khó có thể tin được, cả nhóm vô cùng bàng hoàng và trên hết có một người đang rất đau khổ là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro