Chap 3: Số 3--Kẻ bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi thứ đáng sợ đang vùi dập tâm trí của Bằng, nữa muốn nữa không như rồi cậu ấy cũng đã bấm vào đoạn video trong điện thoại, Bằng tập trung lắng tay nghe, mồ hôi thì đang đầm đìa trên trán, mặt dù trời đang rất lạnh. Bắt đầu vào là những tiếng rè rè như nhiễu sóng thường thường thấy trên ti vi, tầm khoảng 10 giây Bằng nghe thấy tiếng la hét ầm ỉ thất thanh, tiếng hét của rất nhiều người xen cả nam lẫn nữ cùng với tiềng rè làm cho mọi thứ âm thanh như hòa trộn lại một cách lộn xộn,ồn ào, thoáng qua màn hình sau gần một phút cũng chỉ là màu đen cùng với những vệt sáng bê bết đôi lúc chạy dọc theo như những gợn sóng, Bằng vẫn lắng tay nghe, cậu ta hình như đã nghe thấy đó chính là tiếng van xin,
" Đừng....đừng làm vậy mà?", "Xin tha cho cậu ấy đi", "Nammm.mm"
Đứng chựng lại, mọi thứ như ập vào trong tâm trí của Bằng khi trong số những tiếng kêu la cậu ta nghe rất rỏ ai đó đang gọi tên Nam, Nam chính là bạn cùng lớp với cậu ấy và trong chuyến đi này thì Nam đi cùng với nhóm Trịnh Thanh, mọi thứ mịt mù xen lẫn vào tâm trí và len lõi như phá hỏng hoàn toàn mọi sự van xin ông trời tằng những gì đang diễn ra bây giờ không phải là sư thật, có lẽ những tiếng kêu thảm thiết trong video đó chính là 10 người bạn của mình mà Bằng cảm nhận được, không chắc là tất cả nhưng có lẽ đó chính là họ. Sau đến phút thứ3 giây 16 trên đoạn phim, là bắt đầu có tiếng rục rịch, cùng một tiếng "Kengggg" rất lớn, hình như có ai đó đang cầm điện thoại lên, và sự thật chính là vậy đã có kẻ cầm điện thoại lên, vậy là từ nảy đến giờ không phải video không quay hình mà vì nó được úp xuống sàn đất, chiếc điện thoại được lấy lên. Đây chính là giây phút mắt của Bằng không một lần chớp, hai tay ghì chặt điện thoại và tập trung cực độ,ai đó đang nhặt máy lên một cách từ từ , vì lúc này còn nghe thêm cả tiếng "éc..ec" ,nó chỉ vẽn vẹn khoảng 5giây và nỗi sợ hãi đang ở đỉnh điểm. Và rồi, điều ấy cũng đã đến, hắn ta nhặt điện thoại lên hoàn toàn. Từ dưới hướng lên, Bằng không còn gì để ngỡ ngàng hơn, đó chính là một rạp hát, rạp hát tại nhà văn hóa hồi lúc nảy mà chính cậu ta cùng cả nhóm mình đi xem nhạc kịch, chắc chắn là rạp ở nhà văn hóa. Nhưng trung tâm của đoạn phim, đó chính là 9 người bạn của cậu ta, là cả nhóm Trịnh Thanh, đang bị trói hoàn toàn trên hàng ghế dưới kháng đài, họ hình như đang bị buộc chặt cùng với ghế,vị trí họ ngồi là ở hàng dãy bên phải sân khấu, các vị trí ngồi cách nhau theo một thứ tự, ở dãy phải hàng thứ 2 ghế thứ 2 từ trái qua theo hướng nhìn từ dưới chổ ngồi lên sân khấu lần lượt là Phù Nhi, ghế thứ 8 và 14 cùng dãy là Long và Trương Hân, hàng thứ 6 cùng số ghế ngồi vẫn là 2;8;14 đó là Trịnh Thanh, Thúy Vân,Liêm và hàng thứ 10 tương tự ngoài vào là Tuấn,Nghi và Dương Vi. Hướng quay của kẻ này là từ bên trái sân khấu, Bằng nhìn thấy cả 9 người họ đang vô cùng hoảng sợ, các bạn có vẻ đang khóc và ngay cả Liêm người nổi tiếng cứng rắng nhất cũng không thể che dấu sự sơ hãi của mình, Bằng quan sát rất kỉ, Thúy Vân đang vô cùng hoản loạn ra sức kêu la " Các người là ai, các người muốn gì, tại sao lại làm vậy, thả chúng tôi ra đi....em..xin lỗi..em xin lỗi anh". Dù khoảng cách từ kẻ đang quay đến họ hơi xa nhưng Bằng có thể quan sát rỏ từng cử chỉ, nét mặt của các bạn. Xem đến đây, Bằng đã đến mức không còn biết mình phải làm gì, sau khi nghe Thúy Vân la lên, chợt nhận ra có một điều kì lạ, họ, họ tại sao lại chỉ có 9 người, họ phải là 10 người chứ, Bằng đã ngẫm ra được sau thắt mắt của mình, người đang vắng mặt trong đoạn phim đó chính là Nam. Trong đầu Bằng chỉ một lúc thôi đã bùng phát đến hàng trăm câu hỏi "Chuyện gì đang diễn ra vậy"-"Các bạn có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?Ai đã bắt trói mọi người?Tại sao Vân lại khóc?Tại sao không có sự xuất hiện của Nam, lúc nảy ai đang hét lên gọi tên cậu ấy mà?...."
Sau đó kẻ quay phim đang di chuyển, hắn ta đang di chuyển, hắn đang đi về phía sân khấu Máy quay đang hướng xuống từng bước chân của hắn, Bằng nhìn chằm chằm vào từng bước chân của tên này, hắn ta mang một cái ủng đen kín chân, rồi tới đó trong đoạn phim xuất hiện hình ảnh một chiếc búa, một chiếc búa loe loét máu, máu còn tươi và ướt đầm đìa trên mặt sàn, hắn ta khui người xuống rồi cầm lấy cái bùa dài khoảng nửa mét ấy trên tay. Tiếp tục, hắn đang tiếp tục di chuyển, vẫn là nền sân khấu. Ôi không, hắn ta đang quay về phía một người đang nằm bẹp hẳn trên sàn,Bằng chợt nhận ra đó là Nam, vì không ai khác vào đây hết, tuy nhiên điều đáng kinh tởm là cậu ta đang trong bộ dạng nát đầu, đầu nam hoàn toàn nát dập và biến dạng,nảo thuôn ra ngoài như một đống thịt vụng bị dồn chụm lại không biết đâu là gì trộn lẫn vào nhau, với cái áo trắng đã thấm đầy máu trên vùng cổ và lưng, Nam đang trong tư thế nằm ấp nên Bằng không thể thấy mặt được nhưng có thể đoán vì cái tướng be bé, luôm thuôm của Nam rất quen thuộc với Bằng. " Hắn, hắn đã giết chết Nam"-"Hắn là một tên sát nhân!"-"Không chuyện gì vây?"-Hàng tá thắt mắt trong đầu bằng dồn dập đi tới, dù rất sợ nhưng cậu ta vẫn cố ghì chặt lấy điện thoại để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Và rồi hắn ta nhất búa lên, đập một nhát thật mạnh xuống đầu Nam, mọi thớ máu thịt tung tóe văn,những tiếng kêu la thảm thiết như trước đó lại cất lên như tiếng thét, đó vẫn chính là những người bạn của cậu ấy, sau pha đập đầu Nam, video chuyển sang chế độ màn hình đen. Từ lúc nào Bằng đã nhắm chặt mắt lại, chỉ cầm điện thoại bằng tay trái, nắm chặt lấy nó.Câu ta dần mở mắt ra, có thể thấy vài giọt nước mắt đang rơi dài xuống má,Bằng đang cố kìm nén nỗi xót cho bạn mình nhưng không thể, nước mắt không nén tiếp được nữa nên tuôn ra lúc một nhiều.
Bằng hít một hơi thật sâu,thở nhẹ nhàng để lấy bình tỉnh rồi me mé mở chiếc điện thoại ra, nó đã tắt, cậu ta bấm vào nút home, trước là màn hình màu đen, rồi từ từ xuất hiện những dòng chữ màu đỏ với nội dung:
"Nếu muốn cứu chúng nó, mày phải chọn một đứa mà mày ghét nhất trong số 10 đứa đang ở cùng mày và giết chết nó bằng mọi giá, nếu không lần lượt từng đứa tao đang bắt giữ sẽ phải nhận kết cục thảm thiết như thằng Nam vừa rồi. Kể cả con nhỏ Thúy Vi đứa mà mày đơn phương bấy lâu nay, sẽ được đem ra bàn mổ đầu tiên, mày muốn đầu nó chăng.Bây giờ là 12h57 phút, thời gian của mày là đến 1h30 phút. Sau 1h30 nếu không giết chết nó, thì coi như game over. Mày sẽ có hai sự lựa chọn.
'Chấp nhận' hoặc 'Từ Chối'. Hãy quyết định-- và thời gian bây giờ đã được tính"
Bằng đau khổ, khó chịu sau khi đọc xong những dòng đó. Cậu ta thảm thiết vừa lấy tay đập vào ngực vừa lẩm bẩm:
-"Xin đừng làm vậy mà.Khônggggg....không...khônggg, sao lại là tôi chứ tôi không thể....không thể."
Bằng dằn vặt đau đớn, liếc nhìn đồng hồ thì đã là 01:01 và cậu ta đành ngậm ngùi ấn vào 'Chấp Nhận'. Thế rồi màn hình hiện ra với dòng chữ" Trò chơi bắt đầu,Ân huệ của người chơi: hãy đọc tên kẻ mà ngươi muốn giết và địa điểm ngươi muốn trừ khử hắn" .Bằng đưa điên thoại lại sát miệng và đọc theo yêu cầu: " Tôi muốn giết [..?..] tại bãi biển nơi nhóm lửa trại sau khu khách sạn" .Sau đó nhanh chóng hiện ra trên màn hình là đồng hồ đếm ngược, số trên màn hình là: 28:32, 28:31,.... Có nghĩa rằng trò chơi đã được thiết lập và cậu ta chỉ còn vẽn vẹn 28 phút.
1h12 phút, Bằng đã có mặt tại khu lửa trại ở bãi biển, lúc này, không hề có một bóng người, trừ sự âm u, gió lướt và bầu không khí ngột ngạt không giống như cảm giác thoải mái thường khi đứng ở đây. Bãi cách xa khu khách sạn và có rất nhiều cây dừa xung quanh,khó có thể có ai nhìn thấy được cậu ta từ phía khu đó, vì trời đã khuya và các cây dừa cao che khuất tầm nhìn là hầu như, nói như vậy hoàn toàn không phải không xảy ra. Bằng đứng quay mặt về phía biển,trầm tư, từ sau lưng có người lên tiếng.
"-Mày hẹn tao ra đây làm gì vào giờ này"
Bằng:"-Tao có chuyện muốn nói với mày"
Bằng quay mặt lại rồi bước từng bước đến người bạn của mình, kẻ mà cậu ta ghét nhất đã đến, có lẽ hôm nay là ngày thần chết đến đưa cậu ta đi chăng?
Không phải vậy, thần chết chỉ chọn kẻ thua cuộc mà thôi.
Bằng nhanh chóng rút lấy con dao mà mình đã hủ sẵn trong túi, dùng lực để đâm bạn mình, mà chắc giờ đây cũng chẳng còn là bạn bè gì. Cậu ta nhanh nhạy né kịp đòn dao của Bằng ,rồi Bằng trượt trớn nên ngã xuống, con dao rớt ra khỏi tay mình tầm nửa mét, chợt nhận ra con dao đang ở phía rất gần nó, Bằng bật nhanh cố túm lấy dao nhưng không được, con dao ấy đã đang trong tay đối thủ, cậu ta đã có dao và rồi đứng thừng người dậy, vẻ mặt đầy vẻ đáng sợ, nhết môi cười.
"-Mày, tao đã đoán trước mày sẽ làm vậy với tao?"
Bằng:"Tao, tao xin lỗi"-"Ahhhh.."
Tiếng kêu la của Bằng sau lời xin lỗi đó là do con dao đã đâm sâu vào giữa bụng,khu vực gần tim, sau tiếng la Bằng nằm quỵ xuống bãi cát. Cậu ta không ngờ rằng mình lại nhận lấy kết cục này. Lại bị chính đứa mình thù trả ngược đũa một cách nhanh chóng.
-"Tao, tao không muốn.Nhưng do mày muốn giết tao, nên tao phải trừ khử mày trước,tao xin lỗi. Vì nếu mày không chết thì là tao chết, và kẻ đó là mày"
Bằng mỉm cười,tay ghì chặt bụng.
-"Tao chỉ muốn cứu tụi kia, và giờ lại chết dưới tay mày, kẻ mà tao ghét cay ghét đắng."
Bằng nất lên một tiếng cười đầy vẻ đáng sợ.
-"Tao nghỉ mày cũng đã biết chuyện gì xảy ra, dù hôm nay không có cơ hội này thì tao cũng đã muốn giết chết mày từ lâu rồi.Nhưng kết cục tao lại là kẻ bại, hãy đợi đi hắn sẽ đến tìm mày"
Sau khi nghe những gì Bằng nói sau khi bị đâm, Người mà Bằng chọn phải giết lại giết ngược lại mình, rồi 3 nhát,4 nhát liên tục đâm vào bụng,Bằng đã chết, cậu ta đã ngừng thở, đồng hồ điểm lúc 1h18.
-"Chính mày làm vậy, tao cũng chỉ bất đắt dĩ, mày đã chết rồi, tao đã chiến thắng, họ sẽ được giải cứu"
Ở trò chơi này, Bằng đã bị hạ sát bởi kẻ mà mình chọn, cậu ta đã thất bại. Chiếc điện thoại nằm trên cát cách cái xác của cậu ta tầm 1m, màn hình hiện sáng lên và được nhặt lên bởi kẻ chiến thắng.Trên màn hình xuất hiện dòng chữ đỏ.
" Mày đã thắng và đảo ngược mọi thứ, hãy nhớ đây không phải là giấc mơ, mày đang mơ trong hiện thực".
Bằng nằm trên cát giữa đêm, bụng gim con dao và trên cổ tay trái là vết khắc số 3, kẻ bị loại đã được tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro