CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Mama con ăn xong rồi, con lên phòng trước nha

-Chưa được rửa bát xong rồi làm gì thì làm

-Mama à con rửa đến đâu bát vỡ đến đấy huhu mama phu nhân tha con nha

Anh bỗng chen vào

-Hay để cháu giúp Vương Nguyên rửa bát nhé bác

-Ấy cháu là khách làm sao lại để cháu rửa được

-Được mà bác cháu còn ở nhà bác dài dài mà hì

-Vậy cũng được 

-Anh...anh....được lắm [lườm]


Ăn xong cậu định trốn lên phòng nào ngờ bị mama phu nhân phát hiện ra.

-Con mau vào rửa bát đi đừng làm vỡ cái nào nhé

-Mẹ à huhu con cứ đọng vào bát là vỡ huhu mẹ ơi [mắt long lanh]

-Không mẹ gì hết vào rửa bát ngay

-Dạ [mặt ỉu xìu]

Cậu vào rửa bát cùng anh.

-Này anh cho tôi lên phòng được không??

-Không.

-Tôi động đến bát là vỡ luôn đó, đi mà anh cho tôi lên phòng đi, đi nha, nha nha

-Không. lau bát đi

-Huhu anh cho tôi lên phòng đi huhu tôi tội nghiếp lắm huhu

-Lau bát hay 5%?

-Huhuhuhu lau bát

-Vậy lau đi. Lau cẩn thận vào đó.

Cậu lau đến cái cuối cùng thì... XOẢNGGGGGGGG.......

-Tôi đã bảo cậu lau cẩn thận rôi mà.

-Huhu tôi bảo tôi không thể rửa bát rồi mà huhu

-Đứng yên đấy để tôi dọn mảnh vỡ

Cậu hoảng quá vội chạy ra ai ngờ dẫm trúng mảng vỡ, cậu òa khóc. Anh liền chạy ra bế cậu ra phòng khách rồi chay vào dọn bãi chiến trường trong bếp mà cậu vừa gây ra. Dọn xong vội chạy ra ngoài xem cậu thế nào.

-Tôi đã bảo là cậu đứng yên rồi mà còn chạy theo làm gì

-Hhuhuhuu tạ...i tôi hoảng quá huhu [òa khóc]

-Thôi thôi nín đi tôi đưa cậu lên phòng băng bó nếu không lại nhiễm trùng bây giờ

-huhuhuhu tôi đau huhu [khóc nức lên]

-Được rồi lỗi của tôi không nên để cậu lau bát nín được chưa??

-Huhu thế mới đúng chứ huhu

-Để tôi bế cậu lên

-Thôi khỏi tôi tự lên được khỏi phiền anh ha 

-Cậu muốn tôi bế lên hay trả 5$?

-Haizzz hihi tôi béo lắm đó bị ngã xuống là tôi đánh anh đó.



Anh không để tâm đến mấy lời cậu nói bế cậu lên thẳng phòng liền chạy đi tìm hộp y tế để băng bó cho cậu. Cậu cũng nghe lời anh ngồi yên 1 chỗ đợi anh mang hộp  y tế đến.

-Này! thật ra anh là người tốt hay người xấu vậy??

-Tốt lẫn xấu

-Anh trả lời người ta cộc cằn vận mà vẫn được gọi là nam thần sao?? Chắc mấy người đó mắt mù hết rồi haizzz thật tội nghiệp.

-Cậu im tí được không??

-Anh thuộc loại "chảnh chó" hahaahaha

-Băng bó xong rồi đó. May cậu tắm ròi không sẽ rất sót đó.

-Anh là đang quan tâm tôi sao haha

-Tùy cậu nghĩ.

-Anh có thể bế tôi qua bàn học không vậy??

Anh không trả lời chỉ hành động, bế cậu qua bàn học rồi anh đi tắm...


Khoảng 15' sau anh ra khỏi phòng tắm tóc ướt anh đang lau bằng khăn tắm trắng, trên người chỉ cuốn 1 chiếc khăn tắm ở phần dưới (đậu má au ngất tại cỗ luôn khỏi bàn cãi ><). Đúng lúc cậu quay sang nhìn thấy cảnh tượng này AAAAAAAA cậu hét lên...

-Này này anh có thế mặc quần áo ào tử tế không hả?? [mặt đỏ bừng]

-Trong phòng chỉ có tôi và cậu thì ngại gì??

-Mà đây là phòng của tôi và tôi đề nghị anh mặc áo vào ngay và luôn.

-Đàn ông với nhau cậu ngại cái gì??

-Tôi...tôi..tôi không thích thế thôi.

-Đợi tôi 5' lau khô tóc rồi sẽ mặc quần áo.

-Anh nhanh nhanh lên hộ tôi cái.

Nói xong cậu cứ nhìn chằm chằm vào quyển sách không nhìn đi đâu khác.


Gần 10' sau

-Này anh được chưa vậy? Bế tôi lên giường ngủ tôi buồn ngủ rồi [nháp]  (BẾ TÔI LÊN GIƯỜNG ÔI MEO ƠI AU TRONG SÁNG LẮM NHÉ ><)

Anh thấy cậu kêu gào vậy đến bế cậu, cậu lại hét 

-Này này tôi bảo anh mặc quần áo rồi mà. Đừng đừng đừng lại gần tôi...

-Cậu phiền quá.

Anh cứ như vậy mà đến bế cậu đi, cậu gãy dụa vừa hét.

-La hét cái gì ngủ đi. Cậu ngủ gường tôi ngủ dưới sàn được rồi.

Anh đi thay quần áo làm cậu không nói được câu nào

-Này anh ngủ dưới sàn được không đó, ngủ dưới đó dau lưng lắm.

-Thế cậu muốn thế nào [anh hơi nhứng mày]

-Để anh đẹp trai đây chia sẻ giường nhưng phải lấy chăn về ngăn. Thôi tôi đi ngủ trước đấy.

Anh đi học bài còn cậu lăn qua lăn lại cũng không thể ngủ được. 15' sau anh ra khỏi bàn học thấy cậu còn đâng nghịch trên giường.

-Sao cậu chưa ngủ đi

-Tôi không nhủ được huhu

-Tôi ngủ trước.

Anh nằm lên giường cậu liền lấy chăn ngăn lại rồi nhắm mắt.....ZzzZzZZ


RENGGG RENGG RENGG

Anh sờ tay lên tắt đồng hồ, bây giờ anh mới có cảm giác ai đó ôm mình quay lại thì thấy cậu đang ôm chặt lấy cậu. Anh lay cậu dậy, cậu từ từ mở mắt thấy khuôn mặt phóng to trước mặt.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Sao anh ôm tôi à à nhầm sao tôi lại ôm anh???

-Sao tôi biết được.

Cậu đỏ mặt vùi vào chăn, anh đứng dậy đi VSCN 10' sau ra vẫn thấy cậu ở đó sợ cậu đi muộn nen anh gọi 

-Bây giờ 6:20, cậu dậy hay không là tùy cậu tôi xuống nhà trước

-Cái cái cái gì 6:20 thôi chết tôi rồi huhu.

Cậu bật dậy dùng sức mạnh 10 năm ánh sáng lao vào VSCN trong vòng 5'. Chạy xuống nhà bếp an sáng nhưng cậu chợt nhớ ra 1 điều nên gọi anh ra nói chuyện

-Này tôi có chuyện muốn nói với anh quan trọng lắm luôn

-Nói đi.

-À là thế này xíu nữa anh đi học sau tui ha vì bạn trí cốt của tôi mà biết anh ở nhà tôi là biết thành con đỉa ở nhà này luôn, tôi sẽ chọn thời cơ thích hợp để nói ra cho bạn thân nhất của tôi là anh ở nhà tôi, mà  nói chung là phiền phức lắm.

-Tùy cậu.

-Hìhì vào ăn cơm thôi haha


Ăn xong cậu chạy thẳng ra đầu ngõ đợi Hoành đến.

-Này cậu đợi tớ lâu chưa Đại Nguyên?

-À tớ vừa ra. Đi thôi kẻo học muộn bây giờ.

-Ừ ừ haha.

-Hoành này tớ có 1 chuyện muốn nói với cậu.

-Chuyện chi mà cậu úp úp mở mở thế??

-Cậu không được sốc đâu đó nhé?

-Có chuyện gì cậu nói luôn đi úp mở hoài 

-À..ừ..là nam thần của cậu đó...

-Nam thần thì làm sao?? cậu quan tâm nam thần của tớ từ khi nào thế??

-Tớ không rảnh để quan tâm đâu là do anh ta hiện giờ đang ở nhà tớ..

-Cậu bị ảo tưởng à hay bị sốt vậy Đại Nguyên??

-Tớ không đùa cậu đâu không tin trưa cậu đến nhà tớ ăn cơm sẽ rõ

-Cậu mà lừa tớ cậu phải khao 1 trầu kem đó

-OK OK

...................................................................................................................

huhu mấy bạn đừng xem chùa chứ vote cho mình đi <3 <3 <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro