CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Buổi học chán nản trôi qua chậm rãi cuối cùng cũng được về nhà TÙNG TÙNG TÙNG TÙNGGGGGGGG

-Haizzz về thôi Nguyên ơi tớ muốn sang nhà cậu xem cậu ảo tưởng đến mức nào quá hahaahaaa

-Này cậu đừng chọc tớ, tớ nói thật đấy!

-Hay cậu cũng thích nam thần rồi ảo tưởng đến mức như vậy haha

-Con khỉ khô nhà cậu tớ mà thích anh ta tớ đi học bằng đầu luôn [gõ đầu Hoành]

-Ai da~~ đau quá Nguyên ơi huhu sao cậu nỡ đánh tớ đau như vậy chứ huhu

-Ai bảo cậu trêu tớ. Thôi về nhanh đi.


      -Chào mẹ con đã về...

-Cháu chào bác

-Lâu rồi không thấy Hoành ghé qua nha

-Hìhì. Dạ dạo này cháu bận đi học thêm quá nên qua chơi được

-Đấy con thấy không Hoành chăm chỉ học thế bày mà con thì... haizzz mẹ cũng hết nói nổi luôn rồi.

-Thôi mẹ ơi con thế này là học giỏi lắm rồi, học nữa con nổ đầu luôn đó ><

-Rồi bây giờ anh giỏi rồi mẹ anh không nói nổi anh nữa đâu, thoi đi rửa tay đi rồi xuống ăn cơm.

-À mẹ ơi hắn ta đâu rồi mẹ?

-Hắn ta là ai? Tuấn Khải ấy hả?

-Dạ vâng mẹ.

-Dù sao Tuấn Khải cũng hơn tuổi con đấy con không gọi cho đàng hoàng được sao? Tiểu Khải trên phòng đó con.

-Vâng con biết rồi lần sau con sẽ gọi đàng hoàng.


      Hoành đứng đơ ra đấy hình như vừa nhắc đến tên của nam thần thì phải hay nghe nhầm ta. 

-Này cậu có đi xem nam thần gì của cậu không đó.

-À à tất nhiên là đi rồi mà sao tớ vẫn thấy cái gì đó sai sai ấy

-Sai cái gì? Sai ở đâu?

-À không mà đi nhanh lên nào haha nam thần lòng em đợi em nhé haha

-Nam thần con khỉ khô. Bó tay bệnh hãm giai của cậu rồi haizzz

-Kệ tớ chứ haha

Mặt cậu xuất hiện vài đường hắc tuyến như đít nồi (haha au nhân hóa tí)


    Cạch...

-A! Em chào anh nam thần [cười trong bụng]

-Ừ

-Này anh không chào người ta tử tế được à? Sao lại có người bất lịch sự vậy chứ - cậu nói.

-Không muốn đấy, cậu định làm gì tôi ?

-An..h a..nh giỏi lắm rồi anh sẽ biết tay tôi ĐỒ BẤT LỊCH SỰ [cậu quát]

-Rồi xem cậu làm gì được tôi [nhếch mép]

Cậu định chửi 1 tràng vào mặt anh thì bị Hoành bịt mồm lại

-Thôi thôi 2 người đừng cãi nhau nữa, cậu mau đi thay q.áo đi rồi xuống ăn cơm tí cô lại đợi

-Nể mặt Hoành nên tôi tha cho anh.

-[nhếch mép]

-Thôi cậu mau đi thay đồ đi tớ đói rồi.


        Anh bỏ xuống bếp trước, thật không ngờ trêu cậu ta lại xù lông nhanh như vậy nụ cười trên môi mà anh không biết tại sao mình lại cười nữa. Lúc sau cậu và Hoành xuống, ngồi vào bàn ăn cậu và anh ngồi đối diện nhau, nhìn đối phương như ăn tươi nuốt sống (-.-).

Còn Hoành lại nghĩ hahaa thật không ngờ đại Hoành đây lại có thể ngồi ăn với nam thần như vậy thật không gì hạnh phúc hơn hahaa.

       -Sao các con mỗi người 1 vẻ mặt như vậy? Com mẹ nấu không ngon sao??

-Dạ không ạ [đồng thanh]

-Làm mẹ cứ tưởng đồ ăn mẹ nấu hôm nay không ngon chứ.

-Ấy sao mama lại nghĩ vậy chứ đồ ăn mama là ngon nhất - cậu.

-Thôi thôi con chỉ có cái mồm là được việc nhất thôi. Các con ăn nhiều vào dạo này thấy các con gầy đi rồi đó.

-Dạ- Hoành và Nguyên

-Thưa bác có phải Nguyên Nguyên yếu môm toán không ạ? - Khải

-Ừ đúng rồi, mấy môn khác thì tạm ổn còn toán thì yếu hơn mấy môn khác nhiều.

-Thế để cháu dạy kèm Nguyên Nguyện được chứ bác??

-Được vậy thì tốt quá rồi còn gì nữa, như thế khỏi cần mướn gia sư về dạy kèm nữa.

-Ấy mama à con không tốt toán dù học sao cũng không giỏi lên nổi đâu mama à đừng bắt con học toán mà huhu

-Bác à con có 1 phương pháp học mới dễ hiểu lắm.

-Thế cứ làm theo lời con đi tiểu Khải.

-Mama à mama nỡ lòng nhốt con vào từ sao ><

-Không khì khéo nữa mẹ quyết rồi, con cứ làm theo lời tiểu Khải đi là tốt cho con đó.

-Mama huhu mama..

-Kêu nữa mẹ không cho tiền ăn vặt tháng này luôn đó còn muốn kêu nữa không đây?

-Huhu con không kêu nữa là được chứ gì. Hoành ơi Hoành à... cậu có muốn học cùng tớ không?

Hoành vừa nghĩ nên không ta thôi khỏi học toán chỉ làm đầu mình thêm ngu thôi mà nam thần phải làm sao đây? vừa muốn vừa không muốn phải làm sao đây ta. 

-À à tớ không cần đâu mẹ tớ thuê gia sư rồi nộp trước 3 tháng luôn rồi xin lỗi cậu ha~ 

-Cậu không phải cậu muốn hoc cùng anh ta sao?

-Thôi tớ có gia sư rồi. A! thôi cháu không ăn nữa cháu no rồi bác ăn sau.

-Thế cháu ra phòng khách ngồi chơi đi.

-A! con nx rồi con cũng ra ngoài đây 

-Tí nhớ vào rửa bát đấy.

-Con biết rồi mà mama


    -Này nhị Hoành không phải cậu muốn học chung với nam thần gì đấy của cậu sao, sao cậu không học đi.

-Thôi khỏi đi tớ bị ngu toán học thế nào cũng thế với lại nghĩ đến toán thôi tớ cũng sợ rồi nói gì là học. haizzz

-Thế sao cậu bảo mẹ cậu thuê gia sư cho cậu học?

-Tớ nói thế để khỏi học bên này ấy mà haha thấy tớ thông minh không nè haha

-Thông minh con khỉ nhà cậu, đến cậu cũng bỏ tớ sao Hoành ơi~~ cậu không bỏ tớ chứ... [mắt long lanh]

-Tớ đâu có bỏ cậu, đây tớ giải thích cho cậu nghe nếu tớ đi học chung với cậu sẽ nói tớ theo theo nam thần mà đi học chung do đó nên tớ không muốn bỏ cậu nên mới không đi học chung ddos~ ha vậy ha~ tớ về đây tạm biệt nha~ 

Hoành vội vàng lấy cặp rồi chạy về luôn để lại cậu ngơ ngác ngồi đó suy nghĩ.... 2' sau cậu mới nghĩ ra hóa ra là Hoành lừa cậu (tội nghiệp con quá đi)...........


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

End chap :*

-Dừng xem chùa tội nghiệp con au này lắm vote cho con au tội nghiệp này đi  :* :* :*  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro