Chap 11••Nữ nhân không biết điều~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một trận đau rát của vết thương, cùng do mất máu quá nhiều...khiến Vương Nguyên vừa mơ hồ vừa mệt mỏi tỉnh dậy..vết thương ở vai và bắp tay y được băng bó một cách cẩn thận..

' Vương phi, người tỉnh rồi..muốn uống nước? Muốn ăn gì?hay muốn gì khác?..' . A Tử miệng nói không ngớt, khiến Vương Nguyên vừa tỉnh táo đầu cũng muốn xoay vòng...chỉ khi vừa nhận được cái lắc đầu của y mới im lặng không múa miệng nữa...

"Vương gia chàng đi đâu rồi? Sao không ở cùng ta?". Vương Nguyên ngồi dậy hơi nhíu mày hỏi A Tử..

' A, Ngài ấy được ý chỉ vào cung để gặp thái hậu rồi Vương phi đừng lo lắng!!". A Tử đem nước rửa mặt đến cho Vương Nguyên, nhìn y đáp ngôn..

Vương Nguyên đảo mắt qua lại, miệng cong lên...:" Nè, mau đến đây!!!. Vương Nguyên gọi A Tử bước đến...nói nhỏ vào tai A Tử..

' Không được đâu Vương phi, Vương gia trách phạt A Tử sẽ không gánh nổi đâu!!!'. Vội cúi người , A Tử khoát tay :' Vương phi người đừng bướng nữa...!!!

" Đến nhà bếp cũng không cho ta đến!!". Vương Nguyên mặc thêm y phục, bước xuống giường, y muốn ăn món điểm tâm mà nương của y thường làm a, nên muốn xuống nhà bếp làm một ít...mà thì y chưa lần nào vào bếp cả...Ừm!! Điểm này có chút....thôi thì không hủy hoại cái nhà bếp là được...

' Vương...vương phi, chờ A Tử '. Chạy theo vương phi bướng bỉnh , A Tử cảm thấy thật chăm y như tiểu hài tử vậy ....

Người trong bếp đều được Vương Nguyên trọng thưởng ;" Ta Mượn cái bếp một chút sẽ trả..ha...ha!!!

' Tạ ơn Vương phi, người cứ dùng thoải mái??'. Có ngân lượng trong tay, họ vui mừng giao cái bếp sắp gặp đại hoạ lại cho y...

" A Tử mau nhóm lửa". Vương Nguyên toả ra một tiểu đầu bếp, sẽ làm món ăn ngon..lúc đó sẽ ...: {-Vương phi hảo soái...món ăn người làm ngon nhất a~

"Các người khách sáo rồi...ha...ha...ha..!!!}

" Ha...ha..!!!". Vương Nguyên đứng vừa thoát khỏi mộng tưởng cười lớn...

' Cháy..cháy..Vương phi cháy rồi'. A Tử bỏ một đống củi cho vào bếp, làm lửa bốc cao...ngùng ngục..🔥

" À hả..ngươi cho củi nhiều vào làm gì vậy tên ngốc". Cho nước dập lửa, Vương Nguyên một tay tạt nước ,tay kia không dám chạm mạnh đến vết thương...

Khói bốc nghi nghút, dập lửa thành công , nhìn bãi chiến trận A Tử và y vừa gây ra, nhìn mặt lắm lem vừa ho sặt sụa bởi khói vừa cười khúc khích...

" Khụ....tại ngươi đó". Đây là đang hủy hoại chứ đâu phải nấu ăn, Vương Nguyên đánh vai A Tử một cái...

Từ ngoài bước vào nha hoàng luôn đuổi theo ngăn nữ tử kia,:' Quận chúa, không có Vương gia ở đây...ngài ấy đến gặp thái hậu vẫn chưa về!!!

_ Hửm, thì sao...ta chờ huynh ấy về!!". Khả Lạc đi vào bỏ ngoài tay lời nha hoàng nói...nữ nhân này cũng không gọi là thân thích với Vương Tuấn Khải, chỉ lâu lâu lại đến làm phiền hắn...

Thấy Khả Lạc đi tới, Vương Nguyên lay lay A Tử :" Ai...ai vậy a~...??

_ Ngô~, thấy ta không hành lễ lại còn đứng ngây ra đó...quỳ xuống!!!. Khả Lạc ỷ lại mang danh quận chúa nên thường ức hiếp người khác..

' Quận chúa...Vương phi đến chưa được bao lâu nên không biết, xin người miễn tội!!'. A Tử quỳ xuống kéo theo Vương Nguyên mặt mũi lắm lem quỳ xuống...

_ Nhìn xem, Vương phi? Mặt mũi không ra gì...nghe nói, Vương ca ca đặc sủng ngươi lắm thì phải??. Khả Lạc ỷ thế ức hiếp người...làm Vương Nguyên vừa quỳ vừa muốn đứng lên dạy cho cô ta một bài học..

" Sủng...đương nhiên rồi, ta bảo hắn phải nghe theo!!!". Vương Nguyên nghĩ đây là người thầm thích phu quân y nên bèn thêm dầu vào lửa....

_ Hừm, nhìn ngươi không đáng làm vương phi gì cả, còn lắm miệng cãi lại bản quận chúa cho quỳ chết ngươi!!. Rồi quay vào sảnh chính...bỏ Vương Nguyên cùng A Tử quỳ giữa ngoài trời...

Con mụ quận chúa.....
➡➡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro