Chap 12• Xem trọng Vương phi~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳ giữa ngoài trời đã hơn nữa canh giờ Vương Nhuyên dùng tay xoa xoa đầu gối , mỏi chết y rồi a...nữ quận chúa này cũng thật là quá ác độc đi, Vương gia chàng mau về mà xem ta bị tiểu muội xinh đẹp của chàng ức hiếp a...

Bên trong, nha hoàng thân cận của Khả Lạc có chút sợ sệt nói nhỏ :' Quận chúa, người không sợ Vương gia về bất chợt sao?

_ Ngươi đó, đừng nói thừa...!!. Cười thích thú nhìn Vương Nguyên quỳ bên ngoài, Khả Lạc cô không tin Vương ca ca trở về sẽ bên vựt tên tiểu tử đó....nha hoàng kia từ ngoài chạy vào thì thào vào ta Khả Lạc.....lập tức đứng dậy ...

" Lại ra kìa ...!!". Vương Nguyên giả ngó lơ sang chổ khác nói với A Tử...

Thấy Vương Tuấn Khải từ xa đang đi vào Khả Lạc liền giả ngây:' Ây yo, Vương phi a~, sao lại quỳ mãi không đứng dậy...ta ngại lắm a~...!!!. Đưa tay kéo tay Vương Nguyên lại bị y gạt ra...

" Nguyên nhi, mau...!!". Vương Tuấn Khải đi đến hơi tức giận nhìn Khả Lạc rồi đỡ Vương Nguyên đứng dậy...

" Ss...!!Đau...đau chân". Vương Nguyên toàn lực dựa vào lòng Vương Tuấn Khải, chân y muốn rụng rời ra luôn rồi a...nữ quận chúa cô thật tinh quái..

_ Vương ca ca muội....

" Im miệng". Quát vào mặt Khả Lạc một tiếng, Ôm Vương Nguyên đi vào đại sảnh , cho y ngồi ở ghế, toàn tâm đưa tay nhẹ xoa chân y...vương phi của hắn vì sao lại mặt tèm lem, đưa luôn tay lau mặt giúp y...chắc lại nghịch ngượm gì rồi...

" Ta..ta có đắc tội gì với quận chúa đâu chứ, lại bắt phạt ta!!". Vương Nguyên chu chu môi ủy khuất nhìn Vương Tuấn Khải đang xoa đầu gối y mà nói...

Sắc mặt hắn liền thay đổi, quay sang Khả Lạc lạnh lùng:" Quỳ"...

Khả Lạc tức tối trong lòng, không dám không tuân mệnh liền im lặng quỳ xuống nội tâm phản kháng :' Chờ xem!!!'

" Dù gì cũng là nữ nhân, chàng đừng làm vậy!!". Vương Nguyên đưa tay lay nhẹ, nhưng hắn không đáp chỉ làm bộ mặt nghiêm khắc nhìn y..:" Ngươi lại nghịch gì sao?"

" Thì...ta lỡ tay làm cháy bếp". Nhanh chóng đáp lời , Vương Nguyên ngần ngại đưa tay gãi đầu lãng sang chổ khác..

" Ta chưa đủ nghiêm khắc sao". Nhìn quanh người Vương Nguyên xem y có bị thương chổ nào không...màng thân mật trước mặt khiến Khả Lạc càng thêm khó chịu..làm một quận chúa lại thua một vương phi nhỏ bé ...

Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải yêu chiều trong lòng liền dụi đầu nhỏ vào lòng ngực hắn :" Nghiêm khắc gì chứ!!".

" Còn nhỏ như vậy đã không biết nghe lời!!!". Ôm nam nhân nhỏ ngồi trên ghế, Vương Tuấn Khải hung hăng cốc tay vào trán y..

Nghe có gì không đúng, Vương Nguyên liền nhanh chóng cãi lại :" Ta lớn rồi không còn nhỏ!!!

" Tuổi ngươi cách xa ta như vậy còn bảo không nhỏ". Rõ là y cách xa Vương Tuấn Khải hắn số tuổi rõ như vậy còn dám cãi lại..

_ Vương ca ca, huynh quá đáng...!!!. Khả Lạc vốn không thể chịu nỗi cảnh người mình thích thân mật với người khác liền đứng dậy chạy đi...mong hắn sẽ đuổi theo...

Nhưng....

" Ngoan, ngày mai cùng ta đến chỗ thái hậu ". Không để ý người vừa chạy đi, Vương Tuấn Khải hắn vẫn cứ thoải mái ôm Vương phi của mình mà tâm tình trò chuyện...

Vương Nguyên thắc mắc :" Đi đến đó làm gì?"

" Thái hậu muốn gặp ngươi, người cứu ta". Vương Tuấn Khải đáp, thái hậu là người thương hắn nhất..khi nghe tin y bị thương vì hắn thì thái hậu liền muốn được gặp y...

Cảm thấy ngượng ngùng , Vương Nguyên liền cử động thân hình nhỏ bé leo ra khỏi lòng hắn:" Được". Y cũng muốn đến chỗ xa hoa đó gặp thái hậu cao quý như thế nào a..mong là đừng gặp quận chúa...
............
......

Khóc lóc, ủy khuất...Khả Lạc quỳ bên chân của Ninh Yên thái hậu của Vương Tuấn Khải..:' Nhi nữ thật không muốn như vậy, chỉ là Vương phi đó làm sai trước!!!

' Vương phi chắc không phải loại người này...con đừng nói như vậy!!'. Ninh Yên hiền từ, trên mặt vài nếp nhăn..vuốt tóc Khả Lạc ..

Khả Lạc ngưng khốc, hình như cô chỉ giả vờ thôi...xem ra thái hậu quá tin tưởng người tên Vương Nguyên đó rồi!! Liền đáp :' Được rồi, chắc nhi nữ hiểu nhầm Vương phi rồi!!!. Đảo mắt lén lườm Ninh Yên một cái..nhết miệng 'xem tin tưởng được bao lâu nữa'....

Xưa rồi mụ Khả Lạc ơi!!! bánh bèo ướt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro