Cái gì? Xem mắt á?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cứ thế một tuần trôi qua, lần đầu tiên gặp cậu cũng là lần cuối gặp, hắn thật sự hối hận vì lúc đó không biết tên của cậu. Hắn rất phiền lòng.

Cô chủ tiệm hoa thấy chàng nhân viên nhà mình cả tuần nay cứ than ngắn thở dài bèn hỏi:

-"Tuấn Khải, dạo này bị làm sao vậy?"

Vương Tuấn Khải nghe chị chủ gọi mình, mắt hơi hướng về phía chị Ái Tư rồi lại cúi xuống tưới câu cho hoa.

Ái Tư thấy hắn không nói gì lại hỏi tiếp :
-"Làm sao vậy? Cả tuần nay chị thấy mày cứ như bị thất tình ấy, kể chị nghe coi."

-"Chị" hắn lại sắp khóc rồi "-_-"

Cô cảm thấy hắn hiện tại tâm trạng quả thật không ổn, liền kéo Vương Tuấn Khải ngồi xuống rồi tra hỏi:
-"Có chuyện gì kể chị nghe."

Thấy cô quan tâm hắn lại đang cần chỗ tâm sự thế là kể hết mọi chuyện ra.

Nghe xong Ái Tư nhìn hắn cười cười.
-"Mới gặp một lần mà thành như vậy rồi? Thích thằng bé kia thật hả?"

Vương Tuấn Khải nghe giọng điệu nghi ngờ của cô thì không vui đáp lại:
-"Em đang rất nghiêm túc đó."

-"Thôi ngoan nào, có duyên ắt sẽ gặp lại." Cô xoa xoa đầu hắn rồi lại nói tiếp, "Chị có việc bận chút chiều nay không ở lại được, giúp chị trông tiệm, đến tối về sớm một chút, nhớ khoá cửa cẩn thận nha."

-"Vâng chị."

Tiệm hoa này lấy tên chị chủ làm tên tiệm "Tiệm hoa Ái Tư", nghe rất nhẹ nhàng . Tiệm cũng không to lắm nhưng loại hoa nào cũng có đủ như cẩm tú, oải hương, hoa ly, hoa hồng, sen đá ...Với nền tường trắng chủ đạo càng tạo nên vẻ đẹp rực rỡ của các loài hoa.

Bó nốt bó hoa khách đặt cũng là đơn cuối cùng, Vương Tuấn Khải chuẩn bị dọn dẹp xong chỉ việc đợi khách hàng đến lấy hoa rồi tan làm.

Xong xuôi mọi chuyện hắn lại bắt đầu ngồi ngẩn người, không biết đến bao lâu ngoài cửa truyền vào tiếng mở cửa. Vương Tuấn Khải nhăn này nhìn đồng hồ, muộn vậy rồi hả?

-"Xin chào, thật ngại quá do bận chút việc nên tôi đến chễ."

Đợi đã, giọng nói này....

Vương Tuấn Khải không khỏi vui mừng nhìn người trước mặt, đôi mắt rưng rưng chỉ chực chờ chủ nhân của nó chớp mắt cái là giọt lệ rơi xuống, mà đâu có dễ thế? Chủ nhân của đôi mắt chỉ hận không thể mở to mắt hết cỡ ra để xác thực người vừa đến.
-"Vợ." Hắn run run giọi "Là vợ đúng không? Hãy nói cho anh biết đây không phải là mơ đi."

Vương Nguyên cảm giác...cmn lại là tên này.
-"Vợ vợ cái gì, ai vợ anh." cậu thẹn quá hoá giận mà quát khẽ.

-"Đúng là vợ thật rồi." vừa nói hắn vừa chạy từ quầy thu ngân ra ôm chầm lấy cậu "Vợ, anh thật sự rất nhớ vợ."

-"Anh có buông ra không thì bảo ?" Cậu tự nhủ phải nhịn.

-"Không, anh nhớ vợ thật mà." hắn nói với giọng giận dỗi.

-"Tôi bảo anh buông ra."

-"Anh không buông."

-"Buông ra."

-"Không."

Cậu thiếu kiên nhẫn nắm chạt hai tay:
-"Một lần nữa tôi hỏi anh có buông ra không?"

-"Không, không, không." Vương Tuấn Khải ôm cậu lắc lắc cự tuyệt .

-"Cmn, là anh ép tôi."

Sau đó,chỉ nghe thấy tiếng thét chói tai như lợn bị chọc tiết.

-"Vợ, vợ, vợ" Hắn một tay ôm chân một tay chỉ vào cậu.

-"Tôi làm sao?"

-"Em giẵm chân anh." Vương Tuấn Khải nhìn cậu với ánh mắt đáng thương.

Chả biết hai người họ giải quyết kiểu gì, tác giả chỉ thấy một trước ôm bó hoa , một người khập khiễng đi theo sau.

"Mình có hơi quá đáng không nhỉ?" Vương Nguyên vừa đi vừa xem xét lại hành động của mình ban nãy, "Mà cũng tại hắn, cái tên dở hơi."

Cậu càng nghĩ càng bực bội , nhanh chóng vẫy một cái taxi .

Vương Tuấn Khải thấy vậy thì chạy lại:
-"Em đi đâu?"

Vương Nguyên nhìn hắn với ánh mắt kì quái:
-"Đi đâu anh hỏi làm gì?"

-"Anh muốn biết."

-"Biết để làm gì? Liên quan gì đến anh?"

-"Biết để..."

-"Cậu gì ơi, cậu có lên xe không?" Tiếng người lái taxi lên tiếng cắt ngang.

Cậu nhìn bác tài xế đáp rồi quay lại nói với hắn:
-"Tôi về nhà chứ đi đâu."

-"Nhưng anh còn chưa biết tên em mà." Vương Tuấn Khải uỷ khuất.

-"Vương Nguyên."
Nói xong không nhìn hắn lấy một cái trực tiếp ngồi vào xe đi luôn.

-"Ơ..." Vương Tuấn Khải nhìn theo chiếc xe đầy tiếc nuối, hắn có cảm giác vợ nhỏ không thích hắn?Phải nói là ghét? Thôi rồi, chưa gì đã làm vợ ghét rồi :(( Nội tâm hắn đầy đau thương. Nhưng lại thấy vui vui, miệng nhịn không được nở một nụ cười lộ răng hổ rồi lẩm bẩm "Vương Nguyên? Hoá em ấy tên là Vương Nguyên. Vương Nguyên, Nguyên Nguyên, Tiểu Nguyên, Nguyên Tử..."

Tên như người, tên đẹp người cũng đẹp, lại tốt bụng nữa, tuy có hơi hung dữ một chút nhưng Vương Tuấn Khải hắn thích là được.

——-
Trọ của hắn khá nhỏ, cảm giác chỉ đủ một người sinh hoạt. Bên trong không có gì nhiều, một cái bàn đặt đầy sách, một cái giường với một bên chân phải lấy đá kê lên cho cân bằng. Hỏi hắn sao không mua giường mới á? Rồi tiền đâu ra?

Nhìn qua phòng một vòng đầy chán nản, Vương Tuấn Khải bỏ đồ xuống cầm lấy khăn tắm vào phòng tắm. Nói phòng tắm cho oai chứ cũng chỉ là lấy một tấm dèm che ngăn cách với phòng ngủ mà thôi.:))
...

Nằm xuống giường, Vương Tuấn Khải lôi điện thoại ra nghịch, loay hoay mãi cảm thấy chán nản định bỏ qua một bên thì bỗng nhận được 1 cuộc gọi.

Hai mắt hắn nheo lại, nhìn chằm chằm màn hình rồi bắt máy,
-"Alo, mẹ gọi con."

-"Cái thằng này, mẹ không chủ động liên lạc anh cũng không biết đường mà gọi về nhà hả? Cảm thấy lớn rồi đủ lông đủ cánh không cần ba mẹ lo nữa chứ gì?"

Chưa hiểu chuyện gì mẹ hắn đã xổ một tràng dài trách móc.

-"Mẹ, đêm hôm rồi mẹ gọi đến có việc gì vậy?"

Phía đầu dây bên kia lạch cạch vài tiếng rồi truyền tới giọng nói của ba hắn.

-"Việc gì là việc gì? Chả nhẽ không có việc gì thì không được gọi cho anh à?"

-"Ba, mẹ đâu rồi, nãy mẹ nghe máy mà."

-"Khỏi lo mẹ anh, nay gọi điện cho anh báo anh một tiếng, ngày mai thu xếp về nhà xem mắt."

Đoàng, Vương Tuấn Khải hình như nghe thấy một vụ nổ trong đầu hắn. Xem mắt? Hắn chưa già đã bị lãng tai rồi hở? Để xác nhận lại, hắn bèn nói:
-"Ba vừa nói cái gì? Xem mắt á?"

Đối với thái độ hoài nghi nhân sinh của thằng con trai mình ông Vương chỉ nói lại một câu rồi cúp máy:
-"7 giờ tối ngày mai, liệu hồn mà thu xếp."

Ơ, Vương Tuấn Khải còn chưa kịp ú ớ gì chỉ nghe đầu dây bên kia vang tiếng tút tút.

Cmn, hắn mới 23 xuân xanh, mà ba mẹ làm như hắn 32 vậy. Cái gì mà xem mắt? Đùa hắn à?

Lăn lội vài vòng trên giường, Vương Tuấn Khải lại nhớ đến cậu trai làm hắn ngày đêm thương nhớ. Huhu, vợ ơi cứu anh, anh cả đời này chỉ muốn trao thấm thân ngọc ngà này cho em mà thôi. ಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro