Cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên trên đường trở về nhà không hiểu sao toàn suy nghĩ đến tên dở hơi nào đó.

Hai lần gặp mặt không lần nào để lại cho cậu thiện cảm, quả thật có bệnh.

Vương Nguyên buồn phiền mở cửa bước vào nhà,
-"Ba con về rồi đây."

-"Tiểu Nguyên về rồi hả con, ba dặn mua hoa đã mua chưa?" Trong phòng bếp phát ra tiếng một người đàn ông trung niên kèm theo tiếng xì xèo của thức ăn, hình như ông đang chuẩn bị bữa tối.

-"Dạ con có đem về rồi đây, mà mẹ đâu hả ba?" Cậu bước vào nhà ngó nghiêng xung quanh, tiện tay lấy đũa gắp một món đã được bày sẵn trên bàn ăn bỏ vào miệng.

-"Con lên lầu thay quần áo đi, mẹ con đi spa với đám bạn đang chuẩn bị về rồi."

-"Aiya, nay ba thật phóng khoáng nha, tự làm cơm tối còn cho mẹ đi chơi nữa chứ." Cậu mở miệng trêu ba.

-"Làm như ba bảo thủ lắm vậy, mọi hôm không phải vẫn giúp mẹ con làm cơm sao, với lại nay sinh nhật mẹ con, nên cho bà ấy thoải mái chút." Vừa nói ông vừa lấy tô ra múc canh.

-"Haha, ba là nhất luôn." Nói xong cậu đi lên phòng.

....
Trên bàn ăn bày rất nhiều món, nào là sủi cảo, thịt kho đông pha, đậu sốt Tứ Xuyên, cá Giang Đoàn hấp,... kèm theo một món không thể thiếu trong sinh nhật người Trung Quốc, đó là mì trường thọ.

Cả nhà 3 người, vừa ăn vừa nói chuyện rất ấm cúng, cậu con trai khen lấy khen để trù nghệ của ba mình.

-"Mẹ thật có phúc nha. Con cảm thấy sau này mục tiêu tìm vợ đặt ra của con sẽ là ưu tiên nấu ăn ngon." Vương Nguyên gắp miếng cá bỏ vào bát mình.

Nghe thấy con trai cưng nhắc đến vợ tương lai, vợ chồng ông Vươngg nhìn nhìn nhau có chút không thoải mái, ngập ngừng không biết nên nói ra hay không.

Thấy ba mẹ bỗng im lặng không nói gì, cậu ngẩng đầu lên:
-"Hai người làm sao vậy?"

-"Ba mẹ..ba mẹ.." ông Vươngg không biết nên mở lời kiểu gì.

-"Ba làm sao vậy, có gì cứ nói, mọi hôm có thấy ba vậy đâu." Nói xong Vương Nguyên tiếp tục cúi xuống ăn cơm, người ta nói "Có thực mới vực được đạo" mà đúng không?

Bà Vươngg thấy con trai mình không để tâm lắm bèn thay chồng lên tiếng,
-"Thật ra hôm bữa mẹ có gặp lại cô Vương, hàng xóm hồi xưa của nhà ta ấy con nhớ không? Cái nhà có đứa con trai lớn hơn tuổi con nhưng lúc nào cũng bị con bắt nạt đến phát khóc ấy."

Một dòng hắc tuyến hiện lên mặt cậu, hồi nhỏ cậu đầu gấu vậy cơ à? Sao bản thân không nhớ gì nhỉ? Vương Nguyên giả mất trí nhớ phất lờ lời mẹ nói:
-"Làm sao vậy mẹ."

-"Thật ra là hồi xưa khi con còn nhỏ, có hứa hôn với nhà người ta, bây giờ cũng nên thực hiện lời hứa rồi." Mẹ Vương nhẹ nhàng nói.

-"Cái gì? Hứa hôn? Mẹ đùa con à." Vương Nguyên cảm giác như xét đánh ngang tai.

-"Thì như con nghe thấy đó."

-"Nhưng con mới 21, lại còn đang đi học, quan trọng là bọn con không thích nhau."

-"Không thích rồi gặp mặt sẽ thích, huống hồ mẹ có nhìn qua ảnh thằng bé, bây giờ cao to đẹp trai, gương mặt sáng sủa lắm." Mẹ Vươngg nói thêm, "Con không cần phải lo nhân phẩm nhà người ta, nhìn vợ chồng cô Vương là biết con nhà họ cũng là người đáng tin cậy."

-"Mẹ khoan đã,.. mẹ nói đối tượng là con trai??"

-"Ơ cái thằng này, vợ chồng cô Vương có mỗi 1 con trai chứ đào ra đâu con gái?"

Nhìn mặt mẹ cậu khẳng định chắc nịch, Vương Nguyên chỉ cảm thấy đầu ong ong,
-"Con làm sao có thể cưới con trai? Mẹ, mẹ không muốn bế cháu hả."

-"Bây giờ thời đại phát triển, muốn có cháu cũng không phải không được."

-"Nhưng con không thích con trai, con không chịu đâu, muốn cưới mẹ tự đi mà cưới." Nói rồi Vương Nguyên giận dỗi bỏ lên phòng.

-"Ơ...ông xem kìa, thái độ gì vậy." Mẹ Vươngg tức giận nói.

-"Thôi bà, có gì cứ từ từ khuyên bảo con, ăn cơm trước đi, không nên giận, nay sinh nhật bà mà." Ba Vươngg bên cạnh an ủi vợ.

.......
Trong phòng, cậu bực bội không biết làm gì để phát tiết hết uất ức, nhìn cái điện thoại trên bàn cậu gọi điện thoại cho bạn thân kể lể.

Đầu dây bên kia nghe xong cậu kể khổ, ngoái ngoái lỗ tai,
-"Hừm, cậu cũng có ngày này."

-"Ê Lưu Chí Hoành, cậu nói vậy là ý gì hả? Ngứa đòn rồi?" Vương Nguyên tức tối đáp lại.

-"Ấy ấy, Nguyên ca đừng nóng, là tiểu đệ sai, tiểu đệ xin lỗi được chưa."

-"Hừm, coi như cậu biết điều ."

-"Mà tớ thấy cậu lấy chồng cũng không phải không có lý, cậu nhìn lại cậu xem, con trai gì đâu không cao nổi mét 70, nhỏ con trói gà không chặt, da thì trắng, môi hồng, con gái yêu cậu chỉ có bị vẻ đẹp phi giới tính của cậu làm tức chết."

-" LƯU CHÍ HOÀNH CMN CẬU ĐI CHẾT ĐI , CÓ LẤY ÔNG ĐÂY CŨNG LÀ CHỒNG...BẬY BẠ , ÔNG ĐÂY MỚI KHÔNG THÈM LẤY TIÊN KIA, CÒN CẬU MAI LÊN TRƯỜNG CHẾT VỚI ÔNG."

Vương Nguyên lấy hết bình sinh hét vào điện thoại, phát tiết xong cậu tắt máy đi chơi game. Đúng thật là, chơi ván game cho đỡ bực mình.

..................

Dạo này tui hơi bận😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro