#10: Cảm xúc không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

“Ai dà, cái Vali này nặng ha, để em kéo.”- Nguyên sau khi xếp đầy đủ quần áo, đồ dùng cá nhân của Khải vào vali, cậu đóng xầm một cái đầy khó khăn.

“Sẵn sàng chưa?”

….

“Khải ca ca nhớ nhà muốn trở về chưa nè…? Eh?”

Khải không đáp, điềm đạm nghe lại nhiều lần mấy ca khúc nhạc Trung nổi tiếng.

Cái anh thiếu gia này, người ta ngồi sắp sửa đồ cho anh, còn anh ngồi từ tốn nghe nhạc là sao ha??Đến chịu rồi.

-----------------------------------------------------------------------------

Cửa phòng khép lại. Đã đến lúc tạm biệt nơi đây rồi. Nơi này cũng được xem như một kỷ niệm. Mới một tuần thôi, hơi ít nhỉ? Nhưng chính chỗ giường bệnh trắng này, đã vô tình làm khoảng cách giữa hai con người ngày một gần hơn. Họ có thời gian biết thêm nhiều về nhau hơn nữa, thi thoảng còn kể chuyện cho nhau nghe, ăn cơm ba bữa một ngày với nhau…Mặc dù phải kể đến những lúc còn cãi nhau về những vấn đề không đâu.

Khải bước ra ngoài cùng cây gậy dẫn đường và cặp kính mát trên mặt.

Trong khi đó người còn lại thì mồ hôi túa ra đầy mặt như vừa tắm xong.
Cái vali quả là nặng!

-----------------------------------------------------------------------------

Nguyên và Khải giờ đã yên vị ngồi trên một chiếc xe taxi. Ngồi trong xe, hoàn toàn im lặng, chỉ nghe được tiếng rò rò của bánh xe lăn trên mặt đường, đôi lúc thì còn có tiếng còi.  

Ngoài đường tuyết vẫn rơi. Dòng người dường như vãn hơn so với những khi khác. Ai ai cũng khoác trong mình những bộ áo “đại hàn”, cũng đeo găng tay, đội mũ. Khói từ những quán ăn, nhà hàng bốc lên nghi ngút, ấm áp cả một vùng trời.Mùi vịt quay, bánh bao hấp cũng thật là thơm. Những quán này hoạt động quanh năm, phục vụ cho nhu cầu của thực dân nơi đây.

Khải tựa đầu vào cửa sổ. Tóc mái đã dài, che mất nửa mắt càng làm tô thêm vẻ đẹp trai, cao lộng ngời ngời. Đã lâu, cậu không được lắng nghe những âm thanh nay, đã lâu không được cảm nhận những mùi hương ấy. Nhiều cảm xúc nảy nở dữ dội tận trong lồng ngực cậu…

Hương vị sáng sớm thoáng ẩn thoáng hiện, xe lướt nhanh trên đường, bỏ qua cảnh phố phường Trùng Khánh tươi đẹp.

Còn người kia, đang chú ý vào quyển sách trên tay mình, cậu vốn rất mê sách. Chỉ cần bất cứ khi nào rảnh rỗi, Nguyên đều lấy sách ra đọc như vậy…

Lâu lâu cũng nên ngó qua anh ấy một chút

.

.

 

Cậu rời mắt khỏi quyển sách đang đọc, quay ra…
.

.

.

.


Gương mặt sáng bừng của cậu con trai nọ cúi xuống…

Đồng tử giãn đột ngột...Cậu còn chưa kịp nghĩ gì…

Môi chạm môi, đó chỉ là một sự việc xảy ra trong chớp mắt, thế nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đã đủ cho một cảm giác mơ hồ từ môi lan ra mọi vị trí trên cơ thể. Hai cậu con trai sững người, đầu óc trống rỗng.

Tuấn Khải nhanh chóng lùi ra xa, mặt nóng bừng như thể bị thiêu cháy, quên cả thở là như thế nào, dường như vẫn xúc động trong giây phút vừa qua.

Yên lặng vẫn yên lặng. Một người lại quay đầu về phía cửa sổ, cổ bất động như thể sẽ ngồi mãi ở tư thế đó. Kẻ còn lại chúi đầu vào quyển sách trên đùi, nhìn muốn rách cả trang giấy nhưng cũng chẳng có chữ nào vào đầu.

Riêng ông tài xế già vẫn ngồi khoan khoái huýt sáo theo điệu nhạc dân tộc đang phát trên đài.

Một hồi sau, do không chịu nổi bầu không khí xấu hổ đó, Vương Nguyên mới nói.

”Đằng ấy…đằng ấy…sao không tránh đi…”

Bên kia vẫn nhất định không quay đầu lại.

”Ai…biết!”

Ấp úng hồi lâu, vẫn là bỏ lửng câu nói. Tại sao là hôn? Thật sự là vì cái gì?

-------------------------------------

Một lát sau…

“Bác tài, cho cháu xuống xe.”

Cửa xe bật mở, Khải bước ra với người không. Nguyên thấy vậy liền cuống cuồng ra sau, rồi vừa nhìn theo bóng Khải đang tiến liên phía trước, vừa gấp rút lấy hành lý từ xe ra,thêm nữa…cậu phải thanh toán tiền taxi.

“Đợi em vớiiiii.” – Tiếng hét của cậu con trai vang lên phía sau lưng.

“ĐỢI EMMMM.”- Nguyên đuổi theo, nhưng đống hành lý nặng ấy cứ theo quán tính giữ cậu lại phía sau…

Không thể thế này được nữa, cậu quyết định bỏ lại chúng ở phía sau. Chạy tức tốc, hai lá phổi gần như mất hết oxi trong bầu không khí lạnh giá này.

Vừa chạy, cậu vừa hét.

”CHẬM LẠI! COI CHỪNG ĐÂM VÀO NGƯỜI ĐI ĐƯỜNG!”

.

.

.

.

Nguyên kịp giữ Khải lại bằng một cái ôm trước khi cả hai cùng ngã nhào. Đôi tay bám lấy vào hai bên hông…Không biết cơn gió nào làm đầu cậu áp mạnh vào bờ lưng vững chắc của anh.

.

.

---------------------------------------------
Ghi chú tác giả: Xúc động lần hai :3
---------------------------------------------

Cả hai trở lại tư thế đứng thẳng.

Nguyên ho một vài tiếng.

”Hộc…Sao…sao anh lại…ra…hộc…khỏi xe…nhanh như vậy chứ?”- Cậu thở thành tiếng.

“Tôi muốn!”- Khải đáp lại.

“Nhưng…hộc…anh có biết là…Mọi người sẽ đâm vào anh không?”

“Hở? Có ai đâm tôi chưa nào?...”

Vài bông tuyết liti bỗng rơi xuống từ không trung, một đợt tuyết nhỏ cũng theo xuống.

Ở một góc phố, người ta nhìn thấy hai thanh niên đứng chết trân, im lặng.

-----------------------------------------------------------------------

Đêm hôm đó cũng chính là hôm bà Vương sẽ trở về.

Sau một quãng đường dài từ sân bay về dinh thự, bà đã đứng đây, trước cổng ngôi nhà thân thương của mình.

Sau hai tuần công việc, bà nhớ cậu quý tử của mình vô cùng…

----------------------------------------------------------------------

Hành lang vẫn sáng đèn.

Bà rón rén đi qua hai phòng xem Khải và Nguyên có còn thức giấc hay không. Căn phòng bên trái- phòng của Nhị Nguyên thì đèn đã tắt, chứng tỏ cậu đã ngủ rồi. Còn phòng bên cạnh, vang lên một giọng hát trầm và ấm, cùng với tiếng đàn dương cầm trong đêm khuya muộn.

Bảo bối, bảo bối của anh

Cho em một chút ngọt ngào

Để đêm nay em say nồng giấc ngủ

Tiểu quỷ, tiểu quỷ của anh

Vuốt nhẹ đôi chân mày của em

Để em thêm yêu cuộc đời này.

 

Lalalala, bảo bối của anh

Lúc nào cũng sẽ có người bên cạnh em

Aidadada, bảo bối của anh

Để cho em biết được em xinh nhất trần đời…

 

~End of chap 10~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro