#9: Hương vị ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy là vệt sáng của anh

#chap 9.Hương vị ngọt ngào

[Quay lại]

Một ngày không có Nguyên hay ai ở bên, Khải không thể tự nấu ăn, cũng không thể đi ra ngoài…Sau đám hỗn độn tự gây ra trong nhà bếp, cậu thấy chán nản hơn bao giờ hết. Khải không biết xử lí ra sao. Sau một hồi, cậu quyết định bỏ mặc chính bản thân mình, cũng coi như là hình phạt nghiêm khắc sau sự cố với Nguyên lần vừa rồi. Bụng bắt đầu rên rỉ, không tha cho chủ nhân của nó.

Câu chuyện đâu chỉ dừng ở đấy. Con người ai cũng có một giới hạn nhất định thôi. Cậu không ăn,  tự trừng phạt mình…Đồng nghĩa với việc cơ thể không đáp ứng đủ năng lượng. Khải kiệt sức dần... Cậu vốn mắc bệnh tụt huyết áp, bây giờ ở tình cảnh này…

Thật may mắn là Khải được cứu. Người được thuê đến dọn nhà theo giờ đã thấy cậu đang nằm ngất xỉu ở ngoài phòng khách trong bộ dạng hốc hác,  cô đã nhanh trí bấm máy gọi lấy một xe cấp cứu. Chiếc xe đi trong đêm kêu inh ỏi, cái đèn nhỏ màu đỏ trên đầu xe liên tục nhấp nháy…Bệnh tình được giải quyết kịp nên nó chưa gây nhiều nguy hiểm.

[Hiện tại]

Cửa phòng bệnh số 24 mở két một tiếng. Một cậu con trai nhẹ nhàng bước vào, trên tay cầm bình nước và một túi đồ. Cậu đặt nó lên tủ sắt bên cạnh giường bệnh rồi kéo ghế.

Khải đang thiếp ngủ. Hai hàng mi khép vào nhau. Khuôn mặt cậu mang dáng vẻ an tĩnh hơn bao giờ, sau hầu hết những điều kinh khủng vừa xảy ra. Thật sự, không thể phủ nhận độ quyến rũ của Tuấn Khải…

Nguyên không kìm lòng được mà đưa tay lên vuốt nhẹ vào phần tóc mái của người kia. Nó phả ra mùi chanh bạc hà thơm mát. Đây là điều cậu thật sự ấn tượng về Khải. Tuy vụng về làm việc khác, nhưng bản thân, từ vệ sinh cá nhân đến thói quen đều chu đáo.

Cậu không khóc nữa…Nguyên biết khóc bây giờ cũng không làm được gì. Cậu có lỗi, cậu đã dằn quá nhiều ngày qua rồi. Khải đã ở đây, trong tình trạng này, cậu cần phải chăm sóc anh thật tốt.

Cái đồng hồ đo huyết áp trên cổ tay cậu kêu lên nhiều tiếng nhỏ ngắt quãng. Huyết áp đã ổn định hơn rồi, tuy vậy vẫn cần theo dõi thêm.

Bây giờ gần sáng rồi, Nguyên quá mệt mỏi, không còn sức nên đã ngủ gật…

----------------------------------------------------------

Vài giờ sau, Vương Tuấn Khải tỉnh giấc. Cậu vươn vai ngáp một cái, uể oải chào ngày mới. Cậu cảm giác căn phòng mình đang nằm có gì đó là lạ, giường cao hơn, đệm không êm bằng ở nhà. Khó hiểu ghê .  Cậu bước kéo chăn ra, định bước xuống. Nhưng xui xẻo, vì không định hướng được nên đã ngã oạch xuống sàn.

Đau quá!!!

Tiếng ngã “bịch” làm Vương Nguyên thức tỉnh. Cậu chạy lại, đỡ anh đứng dậy.

“Cậu…Cậu là ai đó??”

“Em…Nguyên đây.”

“Tôi tưởng tôi chỉ ở đây một mình thôi chứ.”- Khải ngạc nhiên.

Nguyên im ắng, không nói gì. Cậu dìu anh trở lại giường, cho anh nằm rồi nói.

“Không phải anh đã ngất xỉu sao?”

“Tôi...tôi không nhớ gì cả. Tôi chỉ nhớ mình chóng mặt, ngã và rồi…”

“Anh được cứu sống.”

“Tôi được cứu?”

“Đúng rồi. Một người thấy anh lịm đi như vậy, cô ấy đã gọi xe đến và đưa anh đến đây.”

Vậy chẳng phải đây là bệnh viện ư?

“Vật này là gì vậy?”- Khải cảm thấy có cái gì nặng nặng trên tay liền hỏi Nguyên.

“Đồng hồ đo huyết áp. Anh bị tụt huyết áp…Thôi bây giờ chúng ta ngừng bàn luận về cái này nhé? Anh đói chưa?”

“Ưm…Cũng khá.”

“Sẵn tiền đây rồi, em chạy ra mua đồ, được không? Hôm qua vào đây vội quá em mới mua mấy bịch sữa và gói bánh quy này thôi…Anh muốn ăn gì nào?”- giọng điệu Nguyên vui tươi lên.

“Đồ ăn ngoài sợ lắm…Hay cậu làm cho tôi đi.”

Haizz, đúng là thiếu gia có khác, chưa bao giờ ăn đồ ngoài cả.

“Khải Ca thật khó chiều a! Vậy được thôi, anh muốn ăn gì???”

“Tôi ăn…ăn…bánh trôi.”

“Món mà có lần anh chê ngọt quá mức ấy hả? Hihi.”- Nguyên đúng là tiểu tử hay cười mà.

“Là của cậu làm đó! Đừng ỉ vào mẹ!!”

“Nhưng mà sẽ hơi lâu đấy…Hay anh lấy gói bánh ăn tạm.”

“Lâu thì sao? Cậu không xuất phát bây giờ thì sẽ lâu, sao chậm chạp vậy?”

Vương Nguyên nghe nói vậy rồi nhanh chóng sửa soạn lại quần áo, cậu mở cửa.

”ANH CỨ ĂN TRƯỚC ĐI, CHÀO NHÉ!”

---------------------------------------------------------------------------

Nhận được yêu cầu làm đồ ăn sáng cho Khải, Nguyên vui lắm. Cậu tự nhủ sẽ làm bánh trôi thật ngon, để cho anh thích. Lý do nữa, Nguyên cũng muốn chứng tỏ rằng cậu là một đầu bếp giỏi.

---------------------------------------------------------------------------

Khải cũng thấy vui không kém. Cuối cùng cậu cũng nói được một câu làm cho người kia thấy thoải mái rồi. Cậu sốt sắng chờ đợi, chờ để thưởng thức món ăn ấy.

Thật sự thì Khải rất thích ăn bánh trôi hấp. Hồi nhỏ, cậu sống ở quê với ông bà cho bố mẹ kinh doanh, chiều nào cũng có xe bán dạo bánh trôi đi qua nhà. Mỗi lần chú bán hàng đánh chuông, bọn trẻ con lại chạy ra mua bánh ăn. Hương vị của bánh và hương vị tuổi thơ thật tuyệt. Thế mà, khi bố mẹ cậu phát đạt từ nước ngoài trở về, đón cậu lên thành phố, Khải không được ăn những món đồ dạo ấy nữa. Cậu dần thay đổi thói quen ăn uống, bà Vương không cho ăn quà ngoài. Các món khác có vẻ cậu đã quên hương vị, nhưng bánh trôi-tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ.

Mình sẽ không bóc gói bánh quy này ra ăn đâu, sẽ để bụng để ăn món của cậu ta~!

-------------------------------------------------------------------------------


Sau khoảng thời gian vất vả vật lộn với bao nhiêu nguyên liệu, Nguyên đã ngơi tay, món ăn bây giờ đã hoàn thành. Cậu xếp chúng vào một cái hộp nhựa màu đỏ, ở ngoài có hình con cua màu cam, trái tim trên lưng rất đáng yêu. Ngoài ra, trong nhân bánh còn có đậu xanh và dừa nữa nha! Chắc chắn Khải sẽ thích lắm.

--------------------------------------------------------------------------------

Quay trở lại bệnh viện

“Khải, em về rồi này!!!”- Nguyên í ới gọi khi Khải đang nghe nhạc.

[Không trả lời]

“Em về rồi!!!!”- Cậu tiếp tục gọi.

[Vẫn không trả lời]

“Ohhh, vậy hóa ra anh đang nghe nhạc hở…”

Cậu bỏ cái earphone từ tai anh ra, thì thầm:

“Em về rồi…”

“Về rồi hả, mà có cần phải dí sát sàn sạt tai như vậy không?”

“Hì hì, tại anh nghe nhạc to quá.”

Nguyên mở hộp bánh ra, mùi thơm của bánh trôi hấp làm căn phòng trở nên ấm áp, cả hai trái tim cũng ấm áp nữa!

“Đồ ngon không anh?”

Khải ăn xong một cái bánh, uống một ngụm nước rồi đáp.

“Bình…..thường.”

Không hiểu sao câu nói này lại làm Nguyên bật cười.

“Cười khỉ gì thế?”

“Anh nói vậy sao, hihahaha.”- Tiểu tử này có điệu cười hay quá đi.

“Ý tôi là…tôi muốn ăn nó hằng ngày. Bụng bây giờ không chịu nổi những thứ cầu kì rồi.”

“Tức là anh muốn ăn hằng ngày a?”

Khải không trả lời. Nguyên nhận thấy khuôn mặt anh đỏ bừng.

“Vậy em sẽ mang đến cho anh hằng ngày khi anh ở đây. À không, cả khi ra viện nữa nha.”

---------------------------------------------------------------------------------------

Sau năm ngày liên tiếp, mỗi ngày ba bữa chỉ có bánh trôi và sữa tươi, sắc mặt Khải hồng hào lên nhiều rồi. Nếu người khác mà ăn liên tiếp nhiều ngày toàn một món, họ ắt sẽ thấy rất chán nản. Nhưng Khải thì khác chứ!

----------------------------------------------------------------------------------------

Một hôm, Nguyên nói.

“Anh Khải, anh ra viện được rồi.”

“Thật sao, tôi nhớ nhà kinh khủng.”

“Sức khỏe anh khá hơn rồi đó, nên cảm ơn bánh trôi của em đi, hihihi…Vậy cả hai sửa soạn đồ nhé, đến chiều chúng ta sẽ về nhà.”

Như một giấc mơ vậy…

~End of chap 9~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro