#8: Em thật có lỗi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án: Trùng Khánh đêm đông, ai đó nằm bất động trên giường…

Thấm thoắt trời đã chuyển mùa. Trời mới sang đông thôi mà không khí vô cùng lạnh, thi thoảng ngoài trời có tuyết rời. Trời càng lạnh, lòng người càng cô quạnh khi trong nhà của Vương Tuấn Khải thiếu vắng một bóng người. Cậu nhớ người ta. Đã bao lần cậu muốn nhấc điện thoại lên mà quay số gọi cho Nguyên, nhưng lòng kiêu ngạo của cậu không cho phép. Cố lắm, chờ đợi một lúc khi đầu dây kia vang lên tiếng tít tít thì vội tắt đi. Khải không thể…

Tuy vậy, trong điện thoại của Vương Nguyên những cuộc gọi ấy vẫn được lưu lại trong nhật ký. Trong lòng cậu trào lên một nỗi tức giận. Nguyên giận bản thân mình. Vì hôm ấy không thể kiềm chế cảm xúc nên bỏ đi như vậy. Thất hứa với chỉnh mình. Cậu giận vì khi nãy không đón lấy cuộc gọi của Khải. Cầm chặt chiếc điện thoại trên tay, Nguyên khóc.

Hai con người….Ở hai nơi khác nhau…Cùng một xúc cảm…Họ hướng về nhau…

Cả đêm ấy không ai ngủ cả…

---------------------------------------------------------------------------------

Ngày tiếp theo, lại là một ngày ảm đạm nữa đến. Khải thức dậy với đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ. Cậu ra khỏi giường, xỏ dép  đi trong nhà vào, bước vào phòng tắm  để làm vệ sinh cá nhân rồi đi ra khỏi phòng để xuống tầng dưới. Bất chợt, một chuỗi hình ảnh hiện ra trong đầu Khải…

Một tuần trước, Nguyên vẫn còn ở đây, sáng nào cũng lật tung chăn đánh thức Khải dậy. Cậu bé này có thói quen là hay nói quá giờ, luôn luôn làm Khải cuống. Điều này có lẽ làm cậu hơi khó chịu trong mấy ngày đầu, còn bây giờ, Khải đã tập thói quen thức dậy đúng giờ. Hẳn cậu phải cảm ơn Nguyên Nhiều lắm.

Cũng chỉ một tuần trước thôi, Nguyên là người cầm tay Khải, dẫn cậu đi từ phòng riêng, ra đến cầu thang, rồi bước xuống cùng cậu, vừa đi vừa hồ hởi kể chuyện về mình. Nguyên là một tiểu tử rất hay cười. Những câu chuyện vui mà cậu kể, nhờ tiếng cười mà nó trở nên sinh động hơn rất nhiều. SỰ THẬT LÀ CHÍNH NGUYÊN ĐÃ LÀM KHẢI CƯỜI ĐÓ!

….

Vừa đi vừa suy nghĩ, không may Khải lỡ chân bước hụt cầu thang, đau điếng. Cậu nhăn mặt, chửi thầm trong lòng một vài câu rồi gượng đứng dậy. Tiếp tục bám vào cây gậy. Khải đoán là vì chỉ tại cậu mải suy nghĩ về cậu bé ấy mà ra như vậy. Haizzz, xui xẻo.

Là ai cơ chứ? Sao chỉ vì một đứa con trai như vậy mà mình lại thành ra buồn rầu như thế này? – Khải nắm chặt bàn tay. Mình quyết không nghĩ ngợi thêm gì nữa. Thứ quái quỷ nào đang diễn ra vậy?

 

Cậu đi tiếp lên phía trước, bước vào phòng ăn. Chà, đến giờ ăn rồi đấy. Tất cả mọi thứ đều chưa được chuẩn bị và vẫn còn được bảo quản trong các ngăn tủ. Vương Tuấn Khải sẽ phải tự làm mọi thứ. Bây giờ, chỉ còn một mình cậu trong ngôi biệt thự rộng lớn này. Bà Vương đi sang nước ngoài công tác trong hai tuần lễ, bà không hề hay biết chuyện con trai mình đã làm tổn thương Nguyên đến mức cậu phải rời đi. Tất cả người giúp việc đều bị Khải cho thôi việc…

Mọi thứ không đơn giản như Khải nghĩ. Cậu không thể nhớ chính xác các nguyên liệu được để ở đâu. Khải không thể làm những món cần sử dụng đến nước sôi và lửa như mỳ spaghetti, cuối cùng, cậu chọn ngũ cốc, món đơn giản nhất. Nhưng món đơn giản nhất cũng có vấn đề. Khải công thể xác định được lượng sữa cần đổ vào tô, chính vì thế mà nó bị tràn ra ngoài…Qúa mệt mỏi, cậu quyết định bỏ cuộc. Để nguyên mớ hỗn độn ấy ở trong phòng bếp, Khải lau tay rồi đi lên nhà.

…………………………………………………………………

Tại nhà Vương Nguyên…

 

“Nguyên nhi, công việc của con ra sao rồi?”- Ông Vương- cha của Vương Nguyên sau những ngày đi công tác dài ngày ở nước ngoài đã quay trở lại tư gia. Qủa thật, lâu lắm chưa nói chuyện với cậu quý tử của mình. Ông châm một điếu thuốc, ân cần hỏi han.

“Ưmmm, cũng tốt ạ….”- Nguyên Nguyên ấp úng, cậu gãi đầu, cúi mặt.

“Nguyên…con khỏe chứ?”

“Con…con khỏe.”- giọng nói đầy ngập ngừng.

“ Cha thấy trong chất giọng con không được bình thường, hãy nói cho cha biết có chuyện gì?”

“Ah..ah….Không có gì đâu ạ…”- giọng nói tiếp tục đầy ngập ngừng, ngắt quãng.

“Tiểu bảo bối, cha là cha của con mà. Bây giờ cha quay về rồi, con không thể kể cho người hiểu con nhất được sao?”

“Thật…thật ra…Nó không hề ổn đâu ạ…Chính con…chính con ấy…Con đã làm việc tồi tệ trở nên tồi tệ…”- Khóe mắt Nguyên bắt đầu cay cay. Cúi gằm mặt xuống, cậu kể cho cha mình đầu đuôi sự việc ấy…

.

.

.

.

.

.

.

“Thằng bé bây giờ đang ở nhà một mình à?”

“Ưm…dạ…tại con...”

“Con đi được khoảng hai ngày rồi, báo cho quản gia bên ấy chưa?”

“Cậu ấy đã cho nghỉ việc tất cả những người giúp việc ngoài và quản gia rồi…”

“Thế con liên lạc với bà Vương, thông báo để bác ấy về chăm lo cho Khải chưa?”

“Thực ra, sự việc này con cũng chưa bao giờ tính đến…Bác ấy đang bên Đức, có họp. Con đã cố liên lạc rồi nhưng không có tín hiệu…”

“Cha rất hiểu tình cảnh của cả hai đứa lúc này…Nhưng Nguyên à, Khải nó không thể tự xoay sở được. Con cần đến xem nó thế nào đi. Chắc bây giờ cũng đã nguôi đi chút nào.”

“Con cảm ơn cha…Con hứa đây chỉ là một-ngày-nghỉ tạm thời chứ không phải là sẽ mãi mãi…”

“Khuya rồi, chúc ngủ ngon!”

“Cha cũng vậy.”

Nguyên đứng lên khỏi ghế, quay ra phía cửa, bước ra ngoài.

-------------------------------------------------------------------------------

Trở lại phòng

Nguyên đặt lưng xuống giường, chỉnh lại chăn gối, bắt đầu nhắm mắt lại…Quyết không nghĩ ngợi thêm gì nữa, cậu chìm vào giấc ngủ…

---------------------------------------------------------------------------------

REEEEENGGGGGGGGG REEEEENGGGGGGGGG

REEEEENGGGGGGGGG REEEEENGGGGGGGGG

REEEEENGGGGGGGGG REEEEENGGGGGGGGG

Điện thoại đổ chuông nhiều lần mà Nguyên không hề hay biết. Cậu say sưa trong giấc ngủ của mình…Một lúc lâu sau, tiếng chuông kêu làm Nguyên tỉnh giấc. Cậu mệt mỏi ngáp một vài cái, vươn vai rồi mới bắt đầu với tay lên tủ đầu giường lấy điện thoại.

Số lạ ư?

Rất nhiều cuộc gọi nhỡ được gọi đến từ một số máy. Nguyên cau mày.

Hiện tại đang rất khuya, ai gọi cho mình làm gì không biết nữa, haizz

Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều mà thẳng tay bấm số. Chắc hẳn trong trường hợp này tức là đang có chuyện quan trọng. Đầu dây bên kia nhận cuộc gọi rất nhanh. Họ trả lời bằng giọng hết sức vội vã…Sau khi nghe được, tâm trạng Nguyên tối sầm lại, cậu tức tốc chạy ra khỏi phòng…

--------------------------------------------------------------------------------

“Cha ơi, là con.”- Cậu vừa nói vừa thở hồng hộc, mở cửa bước vào.

Ông Vương vẫn còn thức, làm việc bên cạnh chồng giấy dày, chi chít những con số. Thấy con trai, ông bỏ kính xuống, day day thái dương.

“Có chuyện gì vậy Nguyên nhi?”

“Cha…Cha cho con mượn xe nhé.”

“Tất nhiên là rồi…Nhưng sao con lại mượn vào giờ này? Không phải vì thằng Khải ấy chứ?”

“Vâng, vì anh ấy.”

“Đây, cha đưa cho con, chúc con yêu may mắn.”- Ông ném cho Nguyên chùm chìa khóa. "Nhớ khoác áo ấm vào nha. Ngoài trời đang rất lạnh".

~End of chap 8~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro