#7: Khoảng trống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như độ gay gắt trong những lời nói giảm dần theo thời gian. Hai tuần không phải là thời gian dài, cũng không quá ngắn. Chắc chắn Khải đã hiểu thêm đôi điều về con người và tính cách của Nguyên. Cậu bé ấy rất nhiều điểm tuyệt hảo.

Nguyên bây giờ cũng không muốn mất thời gian tranh luận những điều vô nghĩa với Khải nữa. Cậu trở nên im lặng hơn trong mọi cuộc cãi vã. Khải thấy vậy cũng phiền…Bất chợt, cậu cảm thấy mình có lỗi.

Đại khái là vì cậu cảm giác không còn là Nguyên của ngày hôm qua…

Không lẽ mình thích cậu ta rồi sao...Thật khó hiểu. Lại cái cảm giác này. Haizzz, mình nhớ giọng nói cậu ấy. Nhưng thế có nghĩa là thích không?? Thật mệt mỏi…Vương Tuấn Khải ghét những lúc bản thân mềm yếu như thế này.

Khải ngồi trên thành bể bơi. Miên man suy nghĩ một mình. Cậu tự đánh vào đầu mình một cái.

Đã quá trưa rồi…

“Anh Khải, vào ăn trưa đi.”- Nguyên nói, không còn nét giọng hớn hở như thường ngày.

Nghe thấy vậy Khải giật mình.

“Anh sao vậy?”

“Đừng nhắc tôi.”-Nói xong, cậu đứng dậy, tìm cây gậy dẫn đường.

“Này, sao cậu lại chắn đường đi của tôi vậy?”- Khải nói.

“Đi ngay, tôi đã bảo rằng không cần cậu rồi mà.”-Cậu tiếp tục.

Nguyên cứng miệng, không nói gì.

“Này, điếc hả? Hay bị mèo cướp giọng nói rồi?”

“Thôi, để em đưa anh vào nhà. Đồ ăn nguội rồi.”

“Tôi không muốn ăn bây giờ. Buổi sáng đã dậy muộn và ăn quá no.”

“Anh cần lấy sức một chút.”

“CÚT ĐI!!”

“Sao anh lại xấu tính như vậy chứ?”

“Được rồi, cậu muốn bao nhiêu bây giờ?”

“Hả??”- Nguyên đầy nghi hoặc.

“À, tôi biết lý do duy nhất còn cám dỗ cậu ở lại đây rồi. TIỀN ĐÚNG KHÔNG? Mẹ tôi chắc chắn đã hứa trả cậu nhiều tiền cho việc này. Thế này nhé, tôi sẽ thay mẹ trả tiền cậu và kêu người giúp cậu đi ra, OK?”

“Em không cần tiền.”

“Cái gì? Loại người như cậu mà có thể sống thiếu tiền sao? Haizz, lạ ghê ha”

“Em sẽ coi như anh chưa nói câu đó.”

“Cậu ghê gớm đấy. chán nản với việc suốt ngày ở ngoài đường chìa tay xin tiền rồi chứ gì? Và khi họ không thèm nữa thì lại tiếp tục bám đuôi để cầu xin. Hôm đó cậu chủ động đi theo tôi đúng không?”

“Dừng lại đi…”

Chưa bao giờ Nguyên thấy bản thân bị xúc phạm một cách kinh khủng như vậy. Cậu mím môi. Cậu chưa bao giờ làm tổn thương ai, luôn nhắc nhở mình phải sống tử tế, có chừng mực. Bây giờ định lý tại sao các người khác đều đã phải chuyển đi trong vòng chưa đầy ba ngày đã được sáng tỏ. Cậu đã hứa rằng sẽ phá bỏ nó.

“Hừm… cậu chẳng là gì ngoài một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Nói chung, tôi ghét cậu. Cậu-chỉ-là-một-thằng-hạ-lưu.”

“Ưm…anh nói đúng. Em đúng là kẻ hạ lưu.”-Nguyên Nguyên nói tiếp.”Anh thật sự muốn em đi vậy sao?”

“Vậy, em đi nhé…”

Đó là một khoảng lặng. Nguyên Nguyên đã bước ra khỏi khu vực ấy. Tiếng bước chân nhẹ tựa lông hồng.

Khải đưa tay lên chùi môi. Không biết từ lúc nào môi cậu có vị mặn. Tim cậu như trùng xuống. Cậu đau lòng…

Tại sao lại không thể nói lên suy nghĩ của chính mình cơ chứ…!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro