#1a: No name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Mình ghét cái chốn này. Mình ghét tất cả những thứ xung quanh. Rất ghét, ghét những người tỏ ý thương hại mình. Và mình không thể phủ nhận được cái sự thật là mắt mình không thấy gì

Tuấn Khải ngồi nép vào góc bể bơi. Cậu từng là một cậu bé thích việc bơi lội, luyện tập hằng ngày ở đây. Từ khi không còn khả năng nhìn nữa, Khải tỏ ý muốn bà Vương cho rút nước bể bơi. Việc này nghe có vẻ kỳ quặc nhưng bà Vương vẫn chấp nhận yêu cầu của cậu con trai. Đáy bể bơi không có nước, thêm nữa rất rộng, an toàn cho Khải.


Trời mùa thu gió mát lạnh phả xuống từng cơn. Gió nhẹ làm tóc mái của Khải lay nhẹ… Khung cảnh đẹp như thế này trong phim Hàn sẽ hay diễn ra cảnh nhân vật nam nữ chính có những phút dây thật hạnh phúc bên nhau, nhưng ở đây hoàn toàn trái ngược. Khải cảm thấy rất cô đơn, rất rất cô đơn. Cậu đã mất tất cả bạn bè. Họ coi cậu là một thằng dị hợm, không mắt, không đáng để chơi. Những đứa bạn ấy cũng những đứa khác nhà giàu, xinh đẹp, bình thường kết thân rất nhanh, bỏ mặc Khải. Đến cả Hà Liêu, cô bạn hàng xóm thân thiết với Khải từ bé , từng cười khóc cùng nhau, giờ đây cũng không còn bên cạnh nữa. Khải quá buồn, thất vọng một phần vì những đứa bạn ấy xưa chơi với mình không phải vì tình bạn, mà là vì nhưng thứ cậu sở hữu. Những gì cậu đem lại đều vô giá trị với họ.

”Khải Ka, con phải ra ngoài đi chứ…”- Bà Vương từ trong nhà đi ra. Nhìn con như vậy, bà cũng xót xa lắm.

”Kệ con mẹ a~”-Cậu trả lời, vẫn cái sự vô tình và lạnh cảm như vậy.

”Hay hai mẹ con giờ ra nhà hàng đi. Hôm nay là thứ ba được giảm giá 30% cho món cua hấp mà con thích đấy.”

………………………………………………………………

’’Mẹ , con ra  ngoài được không, con ăn no rồi”

”Liệu có ổn không Khải?”

“ Con ổn”

“Chơi gần đây thôi”.- Bà Vương nhắc nhở.

………………………………………………………………


Khải đi chầm chậm ra ngoài vườn của nhà hàng. Cậu ăn chưa được nhiều. Lý do cậu ra đây là ở bên trong rất đông, bao nhiêu tiếng í ới gọi nhau, làm Khải khó chịu nhưng cậu không làm gì được. Nhiều người xung quanh còn bàn tán về Khải, có người nói rất to. Người thì tỏ ý giúp đỡ, quyên góp tiền, tài sản …nhưng Khải đểu từ chối. Cậu đâu cần sự thương hại? Điều cậu cần bây giờ nhất là một người có thể hiểu mình.


Vừa đi cậu vừa hít thở không khí trong lành. Từ chỗ này, rất im lặng, chỉ nghe được chút ít tiếng ồn từ khu vực ăn uống. Nghĩ chắc là đi được rất xa rồi, Khải lâý trong túi quần ra một cái máy mp3.


Vừa đeo tai nghe vào tai, bỗng nhiên một chiếc ván trượt cùng chủ nhân đâm sầm vào Khải làm cả hai ngã xuống. Người đó nằm sấp, đè lên người cậu.


”Thằng mù này, nhìn đường đi!”- Gã thanh niên đó quát lớn.

”Kệ nó, chắc sẽ ổn thôi”- Một giọng nói khác đế vào.


Vương Tuấn Khải lòng có chút tức giận, chút tổn thương… nhiều hơn cả sự sợ hãi. Cậu tự mình đứng dậy, khuôn mặt trắng bệch, cố gắng bám vào cây gậy dẫn đường.


Đi tiếp  được nửa bước, lại có một người khác đâm vào cậu. Trời ơi, sao hôm nay xui xẻo thế không biết. Nhưng chưa kịp để ngã, người kia đã ôm lấy Khải. Tâm trạng của cậu bây giờ còn trên cả sự giận dữ. Cậu chờ người ta cũng hét vào mặt mình như hai gã kia. Nhưng không có, một giọng nam khàn, mềm mỏng cất lên :

“Xin lỗi nha, em không có nhìn đường, anh có bị sao không?”

“Tôi ổn, cảm ơn”- Khải lạnh lẽo trả lời, cậu quay đi.

Người kia thấy hình như Khải đang mò mẫn tìm kiếm một cái gì đó.


”Anh đang kiếm gì vậy, để em tìm giúp”- Anh vui vẻ nói.

Khải  không đáp lại, vẫn tiếp tục.


”Anh ơi”

“Tôi không cần"

”Anh cần gì cứ nói cho em”

’’Tôi bảo tôi KHÔNG CẦN, cậu có hiểu gì không đấy”

Hóa ra đồ vật mà Khải đang lần mò bấy giờ là cây gậy, cách đó vài bước chân. Người kia cúi xuống nhặt lên và đưa cho Khải.

Chợt…cậu để ý đến vết thương ở bắp chân Khải. Vết thương không to lắm nhưng có vẻ hơi sâu, máu cứ rỉ ra…không cẩn thận có thể nhiễm trùng nặng lắm, rất đau.

Tại sao anh ấy đau mà không kêu ai?

Không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu dẫn Khải đi.


~End of chap 1a~
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro