#1b: Là cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HÃY LÀ VỆT SÁNG CỦA ANH

 

#Chap 1b: Chàng trai ấy…

”Này, cậu kéo tôi đi đâu vậy? Buông raaaaa”-Khải không hiểu nổi.

“Anh đang chảy máu, chúng ta cùng đến bệnh viện”

“Không phải do lỗi của cậu, vừa nãy tôi ngã bị đâm vào”.

“Xin lỗi anh”

”Tôi không khiến!!!!!!"

“Em là Vương Nguyên”.

Ra đến đường cái, cậu vẫy một chiếc taxi. Ngồi trên xe, tay Nguyên cứ nắm lấy tay Khải. Khải không thích như vậy nhưng cũng không giãy mạnh. Cậu cũng biết rằng cần phải cầm máu và sát trùng bây giờ.

--------------------------------------------------------------------------------

Nguyên ngồi chờ ngoài cửa, sau khi Khải đã đi rửa sạch tay và cầm máu tạm thời.

Vài phút trôi qua, cửa phòng mở. Vị bác sĩ dài dẫn Khải đi ra. Ông ôn tồn nói:

“Tôi đã tiến hành gắp các vụn thủy tinh vỡ trong vết thương ra và khâu lại. Ước chừng bảy-tám mũi. Chăm sóc cho cậu ấy, đừng để nước vào vết thương.”

”Cảm ơn bác sĩ”- Nguyên cúi đầu, mỉm cười.

Vị bác sĩ cũng cúi đầu lại, mỉm cười với cậu.

Vương Tuấn Khải bắt đầu đi xa khỏi họ. Nguyên chạy theo Khải.


”Anh…anh đi đâu vậy?”

“Tôi đi về, cậu không cần bám theo.”

“Vết thương vừa được khâu, để em đỡ anh”

“CẬU CÓ CẦN QUAN TÂM THÁI QUÁ TÔI NHƯ VẬY KHÔNG?”-Khải không kiềm chế được tính nóng nảy của mình.

“Em…”

“Thế rốt cuộc là cậu cần gì? Cậu cần tiền đúng không? Đây, rồi cậu biến ngay đi nhé”

“Em chỉ muốn giúp anh thôi”

“Cậu không cần thương hại tôi vì tôi bị mù, còn bây giờ, để tôi đi”

Nguyên buông tay Khải ra, lùi lại, thở dài.


Về nào

 

Khải đi ngoài nhưng không biết lối ra ở đâu, cũng không biết đứng kêu taxi chỗ nào. Cậu ngồi bệt xuống đất.

“Haizzzz”-Khải tự nói với mình.

Nguyên đi ra thì thấy Khải. Chắc chắn cậu đang mắc kẹt một mình. Làm sao mà không cần sự giúp đỡ cơ chứ !

Nguyên bước tới gần, nhưng vẫn giữ một khoảng cách ngắn,

”Anh cần em giúp không?”

“Cậu theo dõi tôi suốt đấy à?”-Khải gằn giọng

“Không hẳn thế…em đang định quay trở về nhà, thấy anh ngồi đây nên đến xem sao thôi.”

“Xem xem cái gì…tôi không phải quá tội nghiệp để cậu giúp. Thật là nhảm nhí !”

“Được, vậy em đi”- Nguyên giận dỗi

Aishhh, mình vừa làm gì thế này???

 

Nguyên đã đi được vài bước nhưng lại quay lại. Cậu vẫy tay đón một chiếc taxi. Nó dừng ngay ở chỗ Khải.

Đẩy Khải vào xe, Nguyên đóng cửa lại, đi lên phía trước gõ cửa sổ. Cậu đưa cho bác tài xế tiền rồi nói:

”Đây là tiền đi lại, bác hỏi anh ấy xem anh muốn đi đâu nhé.”

SẦMMMMMMMMM

Chiếc xe lao lên trên…

~End of chap 1b~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro