#2: Trợ lý mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Khải Khải, đến đây nào”

Tuấn Khải bước vào phòng khách, ngồi xuống  ghế sofa.

”Mẹ có chuyện cần bàn với con”- Bà Vương nói.

”Vâng, con nghe mẹ a~”

”Con có thể ngừng đối xử thô lỗ với những người trợ lý được không Khải?”

“Mẹ ạ, con không cần ai bên cạnh cả. Con có thể tự lo liệu cho bản thân mình tốt”- Khải trả lời.

“Mẹ không thể trong một tháng thuê 9 người liên tục thế này được. Họ đã đều bỏ đi trong 3 ngày. Nhiều người họ còn khóc vì con…”

“Con không cần! Mẹ đã phải trả rất nhiều tiền mà cho bọn họ. Con không cần ai giúp cả, có mẹ ở nhà rồi”

“Thế lúc mẹ không ở nhà với con được thì sao?” 

“…”

“Khải ạ, hãy vì mẹ một lần nữa thôi. Ngày mai sẽ có một người nữa đến nhà mình, hãy tốt với họ một lần đi…Tí nữa cậu ấy sẽ đến gặp con. Hãy lên tắm rửa sạch sẽ.”

“Con không thích, con sẽ không đi gặp người đấy đâu!”

---------------------------------------------------------------------

Khải bước lên phòng, khuôn mặt cậu bộc lộ vẻ tức giận. Việc thuê trợ lý mới đến với cậu như cơm bữa. Cậu không thích có ai cứ tỏ ra giúp mình.

Nằm xuống giường, cậu suy nghĩ một thứ gì đó một hồi lâu…Cậu rất hay mất bình tĩnh với những người trợ lý. Khi giận dữ, cậu có thể la hét, quát mắng, hay thậm chí là ném đồ đạc xuống đất. Những người này không thể ngăn cậu, nếu ngăn lại cậu sẽ càng tức hơn. Họ chỉ biết đứng nhìn, cảm thấy thật bất lực.

Mỗi ngày trôi qua là một ngày ảm đạm với Khải. Ngày nào cũng như ngày nào. Cậu cũng không nhớ lần cuối cùng cậu cười là bao giờ, dù chỉ là cười mỉm.

Khải cứ như vậy, đến khi mệt lả, cậu thiếp đi……..

------------------------------------------------------

A/N: Haizzz, Tiểu Khải dễ ngủ quá a~

--------------------------------------------------------

DÍNG DOOOOOOOOOOOOG

DÍNH DOOOOOOOOOOOOG

“Cháu ơi ra xem ai đến, mở cửa cho họ”- Bà Vương nói với chị giúp việc. 

“Em chào chị, em là Vương Nguyên, trợ lý mới của anh Khải.”

Bà Vương nghe thấy vậy liền chạy ra cổng đón.

”Nguyên à, con đây rồi.”

“Chào bác”-Nguyên cúi đầu

“Để bác kêu người xách đồ giùm con lên phòng” 

“Ưm…Không cần đâu bác, con tự xách đồ lên phòng được ạ. Con quen rồi!”- Nguyên vui vẻ nói.

“Vương Nguyên, bác sẽ dẫn con đi một vòng quanh nhà nhé, tiện thể cho con xem phòng.”

“Vâng ạ”- Cậu đáp lời và đi sau bà Vương.

Hai người đi quanh nhà, tham quan từ trong gia ngoài. Biệt thự họ Vương khá rộng nên phải mất chừng hai giờ để đi hết.

Vừa đi, Nguyên vừa phấn khởi nói chuyện với bà Vương về thói quen, sở thích cũng như món ăn mà Khải yêu thích.

Cuối cùng, họ đi vào bên trong.

“Thằng bé hay cáu kỉnh và lạnh lùng…xin cháu hãy ráng ở lại trong ba ngày…”

Nguyên mỉm cười với bà:

“Cháu sẽ ở lại đến khi nào bác không cần thì thôi.”

“Bác cũng hi vọng thế, chúng ta đi tiếp nhé !”

Hai người lên cầu thang, đi một vòng rồi mới dừng chân tại trước cửa phòng Khải.

Bà Vương

nhẹ nhàng mở cửa. Nghe tiếng, Khải chợt tỉnh giấc, giật mình, ôm lấy cái gối bên cạnh.

“Tiểu Khải, mẹ đây.” Bà Vương nói tiếp “Mẹ đưa trợ lý mới đến gặp con.”

Tuấn Khải tức giận đến cực độ, đưa tay sang bên cạnh, với lấy bình hoa ném thẳng vào phía có người. Bình hoa vỡ toang.

“CÚT ĐI”- Cậu gằn giọng. “AI TRONG ĐÁM NGƯỜI NÀY LÀ TRỢ LÝ THÌ CÚT ĐI. HOẶC LÀ CÚT HẾT. HÃY ĐỂ TÔI YÊNNNNN.”

Thật may mắn, vì Nguyên và bà Vương đứng cách khá xa nên không bị mảnh vỡ bắn vào người.

“Hay muốn để tôi ra tận nơi đuổi? Hh…Tôi vẫn còn đi được đấy.”

“Tiểu Khải, con hãy bình tĩnh. Đừng đi ra đây, để mẹ gọi người dọn chỗ này đã.”

-------------------------------------------

Nhìn thấy Khải như vậy, Nguyên cũng nhắc nhở mình nên chờ khi nào Khải hạ hỏa hãng vào phòng.

~End of chap 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro