#3: Chịu đựng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Khoảng ba giờ sau…

Nguyên nhẹ nhàng mở cửa phòng Khải. Nghe tiếng mở cửa, Khải ngồi dậy.

“Mẹ a?”

“Chào anh, là em.”

“Cậu…cậu là ai chứ?”

“Em là Vương Nguyên. Anh còn nhớ không?”

“Nguyên, cậu làm gì ở đây??”

Tất nhiên mình còn nhớ cậu ta chứ

“Em hả?”

“Không, tôi hỏi cái cửa đằng kia.”- Khải nhạo báng.

“Ah, em là trợ lý mới của anh.”-Nguyên vẫn bình tĩnh 

“CÚT ĐI”-Khải lớn tiếng.”TÔI KHÔNG CẦN CẬU CŨNG NHƯ SỰ GIÚP ĐỠ CỦA AI HẾT.”

Nguyên ra khép cửa lại, đi về phía Khải, ngồi xuống giường. 

“Không, em ở đây vì được thuê làm trợ lý của anh.”

“Vậy được, ở đó mà tự sướng một mình đi.”

“Oh, làm việc đó hai người bao giờ cũng vui hơn à.”

“ĐI RA NGOÀI MAU LÊN!”

“Nếu em không ra thì sao?”

“Cậu sẽ phải hối hận đấy.”

Haizzzz, bây giờ còn có kẻ dám thách thức mình đấy.

-------------------------------------------------

Một ngày nữa của Khải lại trôi qua. Nhưng hôm nay quả thật không giống như những ngày khác phải không?

-------------------------------------------------

~End of chap 3~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro