#4: Không tồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Ngày tiếp theo…

“Khải, em mang thức ăn sáng đến cho anh nè”- Nguyên Nguyên vừa nói vừa bê khay bước vào phòng.

“Tôi không đói”-Khải khách sáo đáp lại.

“Anh cần phải ăn một chút đi chứ, từ tối qua rồi.”

“Cậu có thể lấy suất của tôi.”

“Nhưng đây em làm cho anh mà.”

“Tôi nói tôi không muốn ăn.”

Nguyên không nói thêm gì nữa, ngồi xuống, để khay thức ăn sang bên cạnh. Cậu đặt cái Hamburger và cốc sữa vào tay Khải.

Khải thấy vậy liền vung tay hất làm cốc thủy tinh vỡ toang và cái bánh văng tung tóe.

“Khải…”

“ĐẤY, CẬU THẤY CHƯA? KHI TÔI ĐÃ GIẬN LÊN RỒI THÌ ĐỪNG HI VỌNG CÁI GÌ CẢ!!!”

Khải hét lên rồi vội vàng mò mẫn chiếc gậy dẫn đường.

Nhưng thấy các mảnh cốc vỡ vừa nãy vung vãi trên sàn nhà, Nguyên kéo Khải về chỗ mình.

“Có mấy miếng thủy tinh vỡ…”- Nguyên nói. Chưa kịp nói hết câu, cậu bị Khải đẩy ra. Dường như lực đó mạnh hơn Nguyên tưởng nên cậu ngã loạng choạng.

“Ui da, ahhhh”

Đột nhiên cửa phòng mở, người giúp việc chạy vào.

“Tuấn Khải…Trời ơi…Tiểu Nguyên có làm sao không?”

Nguyên từ từ ngẩng đầu lên, một dòng máu chảy trên cánh tay cậu, vết nứt khá sâu nhưng cậu đã giấu nó đi.

“Ưmm, cảm ơn bác. Cháu không sao.”

Người giúp việc đưa tay ra. Nguyên bám lấy, đứng dậy.

Nét mặt cau có của Khải vừa nãy đã biến mất. Cậu muốn hỏi người kia có sao không nhưng không dám lên tiếng.

“Cô vào đây làm gì??”

“Tại tôi đứng ngoài hành lang thấy trong này có tiếng động nên vào xem thế nào thôi.”

“Haizzz, thôi, dọn đống này vào đi.”

“Vâng.”-Người giúp việc nhỏ nhẹ đáp.

Tuấn Khải cáu gắt bước ra cửa. Tay Nguyên nắm lấy tay Khải, không cho anh đi. Máu chảy đầy lên tay cậu nhưng vì rất giận dữ nên không nhận ra điều đó.

“Không, anh ở đây đi. Em sẽ ra.”- Nói rồi Nguyên bước ra khỏi phòng. Đóng cửa lại.

Điều đáng ngạc nhiên là Khải không nói gì nữa. Chỉ đứng lại thở mạnh một cái.

-----------------------------------

Sau vài phút, người giúp việc kia cũng dọn sạch hết. Đang định đi ra thì nhìn thấy tay Khải dính máu.

“Tuấn Khải, cậu không sao chứ?”

“Tôi khỏe, sao là sao?”

“Tại tay cậu đang chảy máu kìa.”

Khải cau mày nghi hoặc:

“Sao tay tôi lại có máu. Tôi đâu có…”

Bất giác nghĩ đến Tiểu Nguyên, hóa ra đây là máu của cậu. Khải đã xô Nguyên ngã và chảy máu. Đây là lỗi của Khải.

Khải hít một hơi

“Bảo quản gia gọi Nguyên đến đây.”

---------------------------------------------

Họ lái xe đến và Khải đi ra ngoài cửa xe. Nguyên đi sau Khải.

“Đi thôi”

“Đi đâu?”

“Cậu chỉ cần làm theo, đừng hỏi nhiều.”-Vẫn thái độ lạnh lùng ấy.

“Hãy nói cho em biết."

Khải thì không muốn cãi nhau nên vào thẳng vấn đề. 

“Cậu phải đi khám tay bây giờ.”

Nguyên Nguyên ngạc nhiên khi Khải biết chuyện đó.

“Em không sao.”

“Lỡ nhiễm trùng thì sao? Cậu cần khỏe mạnh để làm nốt công việc của mình.”

“Đừng lo, em không chết đâu.”

“Em khỏe như gấu í.”

“Không nói nhiều, vào xe!”- Khải gằn giọng

Hmmm…Anh ấy cũng không tệ lắm

 Hai người bọn họ đi đến bệnh viện trong im lặng. Chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ

~END OF CHAP 4~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro