#5: Come on

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Các cỏ đọc xong rồi cho mình cái bình luận nhé ^^

Lại một ngày nữa đến…

Chỉ có Nguyên Nguyên mới nhận ra, thực chất, Khải không hề xấu tính như bản thân vẫn thường bộc lộ. Cậu có một trái tim khá ấm áp nhưng chỉ có thể nói ra những điều mang tính công kích.

Hôm nay là một ngày khác mà cả hai tiếp tục tranh luận về những điều vô nghĩa.

Bảy giờ sáng, Nguyên vừa thức dậy đã đi xuống phòng khách. Chả biết từ bao giờ cậu có thói quen luôn luôn chờ Khải thức dậy rồi mới nấu bữa sáng. Bây giờ cậu lôi mấy quyển tạp chí ra đọc.

Khải bước xuống cầu thang, vào phòng khách.

Nguyên ngẩng đầu thấy Khải.

Anh ấy vẫn còn buồn ngủ lắm, để thêm một lúc nữa

Sau đó lại chúi mặt vào mấy mẩu truyện cười có trong tạp chí.

Khải lần mò tìm chỗ ghế sofa, cuối cùng cũng thấy. Cậu vừa đặt mông xuống thì nghe được tiếng yêu oai oái.

“AIHHH”- Hóa ra Khải đã ngồi lên đùi Nguyên.

Tiếng la làm Khải giật mình, suýt nữa thì ngã xuống sàn. Nguyên vội giữ lấy. Tay Khải vòng lên cổ cậu.

Bây giờ Nguyên Nguyên mới có cơ hội được nhìn mặt Khải ở phía gần như vậy. Trông cậu thật đẹp trai a~ Làn da mịn màng và trắng như sữa. Một cách vô thức, Nguyên đưa bàn tay mình lên vuốt ve khuôn mặt ấy.

“Cút ra, đồ bệnh hoạnnn!!”

Nguyên bừng tỉnh. Cậu đã bị khuôn mặt ấy hút hồn mất rồi!

“YAHHHH”

“Đừng có hét vào mặt tôi nữa! Cậu bị gì vậy?”

“Em bị gì á? Nhưng…Anh ngồi vào đùi em mà >-<”-Nguyên vừa nói vừa gãi đầu.

“À quên, không phải tôi đã đuổi cậu từ hôm qua rồi sao?”

“Bác Vương thuê em chứ không phải anh thuê nên nếu bác ấy cho em đi thì em đi.”

“Haizzz, cục nợ.”

“Còn anh thật thô lỗ.”

“Có cái cửa đằng kia kìa.”-Khải vừa nói vừa chỉ tay.

“Cái cửa ấy sẽ coi như không xuất hiện. Em sẽ không bao giờ để anh ra ngoài mà không ở bên cạnh, vì sẽ rất nguy hiểm.”

“Cậu học cách ăn nói sến súa từ bao giờ thế?”

“Hihi”

Thấy Nguyên cười, Khải bắt đầu mất bình tĩnh.

“Vậy, tụi mình vào trong ăn nhé.”

Khải cũng chẳng nói gì thêm, bước vào bếp

---------------------------------------------

“Hôm qua mẹ em làm một mẻ bánh trôi, bảo em mang cho anh. Anh ăn rồi xem thế nào nhé!”- Nguyên cười rất tươi nhưng đáng tiếc là Khải không thể nhìn thấy nụ cười đó.

“Bánh trôi vừa ngọt vừa dai, khó ăn quá.”

“Hihi, anh Khải vừa ăn một cái chưa kịp nuốt hết đã nhận xét.”

“Đùa chứ tôi đã ăn bánh trôi bao giờ đâu.”

Nguyên Nguyên thấy thật vui vì đây là lần đầu tiên kể từ rất lâu mà Khải biết đùa người khác.

“À này…Khải, anh còn hát nữa không? Hát cho em nghe một bài đi.”

Khải phớt lờ và tiếp tục ăn.

“Hmm, hay em hát anh nghe nhé”

Khải vẫn phớt lờ.

Không đợi nữa, Nguyên tự ngân nga một mình.

Khải nghe và cũng nhận ra bài hát đó Nguyên muốn nhắn nhủ cái gì.

“Thôi thôi, cậu phiền quá đi. Vô tích sự. Và tôi ghét cậu.”

“Thật sao?”

Chắc mình nói vậy cậu ta hiểu ý rồi. Chờ đi ra là xong

Suy nghĩ của  Khải bị ném sang một bên khi nghe thấy Nguyên cười khúc khích.

“Cậu điên à? Cậu là thể loại nào đấy? Không có lòng tự trọng sao? Chắc mẹ tôi nhìn nhầm cậu rồi.”

Khải quay đi, nụ cười trên môi Nguyên vụt tắt. Mắt cậu hơi ngân ngấn nước. Nhưng, Nguyên vẫn quả quyết với bản thân mình rằng.

Mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu.

~End of chap 5~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro