#6: Tại sao không rời đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẳn Nguyên là một người chịu đựng giỏi nhất thế giới. Bao nhiêu lần bị Khải quát mắng, bao nhiêu lần bị tổn thương. Nhưng chưa bao giờ cậu lại muốn ngừng việc. Cậu rất đặc biệt, rất rất đặc biệt.

----------------------------------

Nguyên bước vào phòng, mang theo một cốc trà bạc hà.

Mở cửa ra, thấy bà Vương đang ngồi trên bàn làm việc, xem xét một đống giấy tờ. Cũng đã khuya rồi. Thấy Nguyên đến, bà Vương bỏ kính ra, nhìn Nguyên, thở một hơi dài.

“Bác rất hi vọng con, Tiểu Nguyên ạ. Bác đã hi vọng con trụ lại được ít nhất một tuần.”

“Dạ? Cháu bỏ sót điều gì ở đây ạ?”

“Không. Con có điều gì muốn nói à?”

“Ưm…Thấy bác bận rộn, đêm rồi vẫn làm việc nên cháu vào xem thử bác cần cái gì thôi.”- Nguyên nói kèm theo một nụ cười.

“Cảm ơn con. Con nên ngủ sớm nhé.”

“À…Bác ơi, nếu không có gì bác cho cháu ở lại đây nhé.”-Nguyên nói rồi quay đi.

Trước khi kịp ra đến cửa, bà Vương gọi Nguyên.

“Dạ bác?”

“Chỉ có vậy thôi hả con?”

“Vâng ạ.”

“Thế thì tốt quá. Bác tưởng con đến để xin nghỉ việc cơ chứ.”

Cả hai người cười với nhau.

“Không ạ, cháu vẫn ổn. Cả hai đứa.”

“Thằng bé hơi nóng tính một chút…nhưng đừng vì vậy mà bỏ rơi nó nhé.”

Gương mặt Nguyên giãn ra, cậu gật đầu.

“Con thật đặc biệt. Gía như thằng bé có thể thấy con.”

“Oh, cháu tin là vẫn có thể chữa mắt cho anh ấy.”

“Mắt có thể chữa được, nhưng trái tim thì không…”-Bà Vương nghẹn ngào.

“Tại sao ạh, tim anh ấy làm sao cơ?”

“Nó tan vỡ hết rồi.”- Bà Vương nói tiếp.”Tất cả bạn bè đã bỏ rơi thằng bé. Chỉ sau vụ tai nạn ấy. Nó đã mất đi bản thân mình. Nó ghét những ai đặc biệt thương hại mình. Nó bảo nó không cần. Bác chỉ hi vọng trái tim nó được chữa lành và nhìn thấy tình yêu một lần nữa.”

Nguyên nắm chặt lấy tay bà.

“Tiểu Nguyên?”

“Cháu xin lỗi…”

“Cháu có làm gì sai đâu?

“Cháu chỉ luôn ước cho Khải được hạnh phúc…”

“Bác hi vọng tìm được một người sâu sắc và ngọt ngào như cháu.”

“Cảm ơn bác…Thôi cháu cũng mệt rồi. Cháu quay về phòng mình đây.”

Cánh cửa khép lại một tiếng. Bà Vương mỉm cười.

--------------------------------

Sau khi biết thêm về Khải, ngày ngày Nguyên cố gắng đối xử dịu dàng và kiên nhẫn hơn nữa. Mặc dù anh luôn thô lỗ với cậu, Nguyên sẵn sàng đối mặt với nó.

Nhìn thấy điều đấy, bà Vương thấy tội  nghiệp cho Vương Nguyên. Thực chất, bà muốn sa thải cậu lâu lắm rồi, không muốn cậu cực khổ như thế nữa. Nhưng đâu có lý do khi Nguyên làm tốt như vậy. Nguyên không chỉ đối với Khải mà còn với tất cả mọi người xung quanh, bao gồm cả bà.

~End of chap 6~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro