Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu về anh chút nha (chap trước mình quên nói*_*):Vương Tuấn Khải là chủ tịch của tập đoàn Karry Wang,tập đoàn này là tập đoàn đứng đầu Châu Á.Hơn nữa anh còn có thế lực lớn trong hắc đạo có thể nói anh là ông trùm cả hắc_bạch đạo.Ba mẹ của anh đang định cư tại Mỹ cùng với em gái anh Vương Gia Hân.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
(Vào truyện)
Nói chuyện với Thiên Tỷ xong anh quay lại phòng bệnh thì thấy cậu đã tỉnh và đang cố gắng chòm qua chiếc bàn để lấy gì đó, anh vội chạy lại và nói với cậu:
[em muốn lấy nước sao?]
cậu không trả lời mà chỉ gật đầu anh liền đến bên chiếc bàn lấy nước rồi đưa đến cho cậu bảo:
[nước của em đây]
đưa nước cho cậu rồi anh đỡ cậu ngồi dậy để cậu có thể uống nước,cậu được anh đỡ ngồi rồi cầm ly nước uống sau đó nhìn anh nói:
[ cám ơn anh hôm qua cứu tôi.Mà sao tôi lại ở đây?]
Anh cười một nụ cười ấm áp với cậu nói:
[ Hôm qua em bị ngất nên tôi đưa em đến đây,mà bỏ qua chuyện đó đi em hãy ở đây cố gắng nghỉ ngơi đừng suy nghĩ nhiều]
Cậu nghe anh nói xong thì nằm xuống nghỉ nhưng trong đầu lại có duy nghĩ
«Ở đây chắc là 1 bệnh viện cao cấp, mình thì chẳng có đồng nào nên sớm đi khỏi đây thôi.Hơn nữa cả đêm qua mình không về nhà chắc dì đang tức giận lắm»
Suy nghĩ xong cậu nhắm mắt vờ như đã ngủ mong anh có thể đi ra ngoài để cậu có cơ hội trốn đi.Anh thấy cậu đã ngủ liền đi ra ngoài mua cho cậu ít cháo,cậu nhân lúc này liền ngồi dậy rút kim tiêm trong tay ra sau đó bước nhanh xuống giường bước đi lảo đảo nhưng vẫn cố gắng đi nhanh,cậu mặc luôn bộ đồ của bệnh viện trốn ra ngoài vì quần áo cậu hôm qua đã bị đám người kia xé rách rồi.
_____________________________________
(Cảnh ở nhà)
Cậu về tới nhà nấp ở cửa xem có ai trong nhà không may mà dì và em đã đi đâu không có nhà,cậu vội chạy thẳng 1 đường vào tới phòng của mình rồi lấy bộ quần áo khác thay ra.Phòng của cậu chẳng có gì ngoài 1 cái tủ quần áo cũ kĩ,1 chiếc chiếu lót dưới nền gạch lạnh và 1 đống đồ không còn sử dụng chất 1 bên (phòng cậu tương tự như nhà kho).Căn phòng này dĩ nhiên là khác 1 trời 1 vực với phòng của cô em Vương Kỳ kia, phòng của nó nhìn vào rất sang trọng,vì tiền lương mỗi tháng cậu làm được mẹ con nó chỉ lấy để đi mua những thứ này và quần áo trang sức.Cậu thay quần áo xong thì vội dọn dẹp nhà của rồi nấu cơm,đang loay hoay làm việc thì hai mẹ con Vương Kỳ về.Vừa về đến nhà hai mẹ con kia gặp Vương Nguyên liền thay đổi biểu cảm từ vui vẻ chuyển sang tức giận,mẹ của Vương Kỳ lên tiếng nói:
[Cậu còn biết cái nhà này nữa sao hôm qua còn không về nhà nữa mà]
Vương Nguyên nghe dì nói vậy thì vội vàng cúi đầu xin lỗi:
[Xin lỗi dì hôm qua con bận việc ở tiệm không về được]
Cậu biết cho dù nói chuyện cậu gặp đám người xấu xa kia thì hai mẹ con ấy cũng chẳng thèm quan tâm đâu nên đã nói dối.Thấy cậu nói vậy Vương Kỳ đứng bên cạnh mẹ mình bắt đầu lên giọng nói:
[Việc gì chứ trước giờ mày có bao giờ phải làm suốt đêm vậy đâu hay hôm qua trốn việc nhà nên không về]
Cậu nghe em gái nói thế thì vội vàng trả lời:
[Anh thật sự ở tiệm làm việc mà]
Vương Kỳ nghe cậu nói xong thì quay sang mẹ mình nói:
[Mẹ!nó trốn việc đấy đừng nghe nó giải thích gì nữa,phạt nó đi mẹ]
Nói xong Vương Kỳ nhìn sang Vương Nguyên rồi nhếch môi cười đắc ý.
[Con...Con thật sự..]
Cậu cố gắng giải thích nhưng chưa nói hết câu đã bị Đỗ Gia Huệ ngăn lại(tên của mụ dì ghẻ đó ) và quát:
[Hôm nay mày không được ăn cơm giờ thì đi làm việc mấy cần làm đi]
Nói xong bà quay qua nói với con gái:
[Chúng ta lên phòng xem đồ mình mua hôm nay thôi con]
Cậu nghe xong chỉ biết im lặng đi làm tiếp công việc của mình.Mặc dù đã rất đói vì hôm qua đến giờ cậu đã được ăn gì đâu nhưng vẫn không dám cãi lệnh của dì kẻo làm dì giận nữa thì khổ nên dành cố gắng quên đi con đói kia.Làm hết việc cậu trở về phòng nằm xuống chiếc chua quen thuộc rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro