Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bệnh viện
Sau khi anh đi mua cháo cho cậu quay về thì thấy cậu không còn trên giường,tìm khắp phòng cũng không thấy mặt anh đen lại.Lấy điện thoại gọi cho Trương Phong một trong số những người có tài trong tổ chức lạnh giọng nói:
[Điều tra tất cả thông tin về cậu trai hôm qua tôi gặp mặt hôm sau phải báo cáo lại tất cả cho tôi]
Nói xong anh tắt máy,ra khỏi bệnh viện và trở tập đoàn. *******************
(Tại nhà Vương Nguyên)
Cậu cả đêm nhìn đói đến sáng hôm sau thì thức dậy cơ thể mệt mỏi rã rời nhưng vẫn cố gắng đi làm.Cậu đi bộ đến chỗ tiệm thức ăn nhanh làm đến trưa do thời gian ngắn ngủi nên cậu cũng chẳng kịp ăn mà đi vội đến chỗ tiệm ăn lề đường tiếp tục công việc.Vào tiệm ăn cậu đã bận rộn không thể nghỉ ngơi.
*************************
(Tập đoàn Karry Wang)
Anh ngồi trong phòng mắt nhìn tài liệu tay cầm bút ký tên nhưng trong đầu luôn xuất hiện hình ảnh của cậu.Trong lúc đang nghĩ thì nghe thấy tiếng gõ cửa,anh lạnh giọng nói:
[Vào đi!]
Cánh cửa mở ra và người đi vào không ai khác chính là Trương Phong.Thấy Trương Phong bước vào anh lên tiếng:
[Báo cáo đi]
Trương Phong nghe vậy liền báo cáo lại tất cả thông tin của cậu:
[Cậu ấy tên là Vương Nguyên, gia đình cậu ấy rất nghèo.Cậu ấy đang sống với ba dì và cô em gái.Cậu là con của vợ trước nên hai mẹ con kia rất ghét và suốt ngày hành hạ cậu,ba cậu ấy cũng chẳng quan tâm đến con trai của mình hơn nữa còn để mặc cho cậu bị mẹ con kia làm gì ông cũng chẳng can vào.Điều đặc biệt là cả ba người họ đều rất ham tiền, họ có thể vì tiền mà làm tất cả.]
Nghe đến đây anh chau đôi mày lại mặt lạnh lùng nhưng sau đó lại nhếch môi cười và nhìn Trương Phong lạnh giọng nói:
[Em ấy có đi làm không]
[Dạ có,cậu ấy buổi sáng làm ở tiệm thức ăn nhanh ở đườngKRR đến trưa thì đến làm ở tiệm ăn đường KN.]
Nghe xong anh trầm lặng suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng nói:
[Xong việc rồi cậu ra ngoài làm việc đi]
(Buổi tối ở tập đoàn Karry Wang)
Anh từ công ty bước ra sau đó đi lấy xe và tự mình lái đến nhà cậu.
**********************
(Nhà Vương Nguyên)
Anh đậu xe ở trước 1 xóm nhà cũ kĩ sau đó bước xuống tiến vào trong nhà.Lúc này cậu vẫn chưa đi làm về nhưng ba nhân vật kia thì có mặt đầy đủ ở nhà.Trong đầu anh liền xuất hiện dòng suy nghĩ«bảo bối của tôi thì phải vất vả đi làm tiền kiếm ra cũng chẳng được sử dụng.Các người lại ăn không ngồi rồi hằng tháng lấy tiền của em ấy sử dụng,không biết thương em ấy thì thôi còn ngược đãi.Sau này các người đừng hòng đụng đến em ấy».Kết thúc suy nghĩ anh chào hỏi:
[Chào hai bác,tôi có thể làm phiền chút được không?]
Gặp anh,Vương Kỳ nhận ra ngay và lên tiếng vui mừng nói lớn:
[Anh là Chủ tịch tập đoàn Karry Wang_Vương Tuấn Khải đúng không?]
[Đúng vậy]
Anh lạnh giọng đáp.Nghe con gái nói vậy Đỗ Gia Huệ liền vui vẻ mời anh vào nhà.Vào trong nhà Vương Kỳ cố gắng gây ấn tượng với anh mong anh để ý đến nó thì sau này nó sẽ thành phu nhân chủ tịch rồi chẳng cần sợ ai nữa.Nhưng mọi việc nó làm như mời nước nói cười thân mật hay ngồi sát anh cũng chẳng làm anh để ý đến.Đỗ Gia Huệ lên tiếng nói:
[Chủ tịch Vương ngài đến nhà chúng tôi có phải có chuyện muốn nói?]
[Phải tôi muốn tới để bàn với ông bà 1 việc]
Nghe anh nói câu này hai mẹ con kia bắt đầu có chung 1 suy nghĩ«có phải anh muốn cưới Vương Kỳ nên đến xin cưới cô.Nếu làm người nhà anh rồi thì cuộc sống sau này chẳng còn gì phải sợ.Đỗ Gia Huệ lên tiếng:
[Ngài nói đi]
[Tôi muốn cưới Vương Nguyên]
Anh nói xong nhìn biểu cảm của mọi người có vẻ ngạc nhiên rồi nói tiếp:
[Tôi sẽ đưa chi phiếu cho các người muốn viết bao nhiêu tùy ý sau đó có thể đến tập đoàn của tôi lấy]
Đỗ Gia Huệvà ba của Vương Nguyên nghe xong đều mắt sáng rỡ gật đầu đồng ý nhưng Vương Kỳ thì ngược lại,nó bực tức quay sang mẹ nó nói:
[Nếu hai người để nó đi thì sau này lấy ai cho chúng ta sai khiến, hơn nữa phải cho con lấy Vương Tuấn Khải chứ sao lại là nó]
[Con à mặc kệ đi miễn sao chúng ta có tiền là được rồi ,cũng có thể đuổi nó đi khỏi phải chướng mắt nữa]
Anh thấy họ cứ đứng tranh cãi thì lên tiếng:
[Ngay hôm nay tôi sẽ đưa em ấy đi]
[Được ngài đợi đi chút nữa nó về rồi ngài muốn làm gì nó cũng được]
Đỗ Gia Huệ nói sau đó anh lấy trong túi ra tờ chi phiếu chưa ghi giá đưa cho họ rồi tiếp tục ngồi đợi cậu về.
Gần 23h30 cậu về đến nhà nhưng cả ngày hôm qua và hôm nay cậu đều chưa ăn gì nên bây giờ đã kiệt sức mất rồi vừa vào đến cửa cậu đã ngất đi.Anh thấy vậy liền chạy lại đỡ cậu,lúc này mẹ con Vương Kỳ và ba cậu đều có mặt nhưng không ai quan tâm cậu.Anh đỡ cậu xong thì bế cậu lên rồi bước ra hướng cửa và nói nhưng không quay đầu lại:
[Chúng tôi đi đây sau này em ấy sẽ chẳng liên quan đến các người.Đừng bao giờ đến tìm em ấy]
Nói xong anh bế cậu đi trong đầu nghĩ «đây là lần thứ hai em ngất trước mặt anh sau này anh nhất định sẽ không để em cực khổ hay chịu uất ức gì nữa»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro