Khải Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy đi rồi...

Thiên Tỉ thường kể với tôi rằng, Lưu Chí Hoành là một kẻ rất ngốc nghếch.

Khi cậu ấy vui, cậu ấy nói rất nhiều, lúc đó cậu ấy sẵn sàng mời Thiên Tỉ đi ăn mà không biết có đủ tiền để trả hay không, ăn đến độ căng cả bụng vẫn cười tít mắt, ngay cả tiền hóa đơn cũng do Thiên Tỉ cắn răng mà thanh toán.

Còn khi buồn, Thiên Tỉ bảo rằng cậu ấy lúc đó còn ngốc hơn khi vui. Không nói không rằng bỗng dưng nửa đêm lại gọi điện thoại đến. Cậu ấy không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi ôm điện thoại khóc cho phía bên này nghe. Khiến cho Thiên Tỉ phải chạy thụt mạng đến nhà tên nhóc đó. Dỗ dành nó, an ủi nó, rồi làm đủ mọi trò cho nó vui...

Hai người bọn họ làm tôi ghen tị đến phát ghét.

Nhìn này,...

Tôi đường đường đường là một Vương Nguyên, một mỹ thụ xinh đẹp, như thế nào lại đi làm bóng đèn toả sáng cho hai người đó. Thật không cam tâm mà...

"VƯƠNG TUẤN KHẢI, anh mau về đây cho em, không cần biết anh đi quay show gì, về đây ngay cho em, bóng đèn sắp đứt dây tóc rồi aaaaaaaa~~" (*`益´*)がう

#Pun ヾ(´ε`*)ゝ エヘヘ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro