Tỉ Hoành (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành có một thói quen.

Mỗi sáng bảy giờ đều ngồi dưới gốc cây hướng về phía kí túc xá chờ đợi ai đó rời khỏi phòng.

Đến trưa lại lựa chọn chỗ ngồi trong góc khuất vừa ăn vừa đọc sách nhưng thật chất là nhìn người ngồi bàn đối diện.

Và khi trời sụp tối, cậu lại đợi dưới kí túc xá cho đến khi đèn phòng của người nọ tắt đi mới trở về nhà.

Thói quen ấy cứ lặp đi lặp lại từ ngày nay đến ngày khác, từ tháng này qua tháng nọ, từ năm nhất cho đến tận ba năm sau gần tốt nghiệp vẫn không thay đổi.

Cậu làm như vậy cũng chỉ vì thích người ta nhưng lại không dám nói, với cậu âm thầm lặng lẽ thế là tốt rồi.

Vì sao chứ?

Vì cậu sợ người đó phát hiện, sợ mọi người nhận ra bởi người cậu thích là … một nam nhân.

"Hôm nay tốt nghiệp cậu vẫn không muốn nói ra sao?"

Vương Nguyên nhìn thấy nụ cười ngây ngô của cậu hướng về phía sân khấu không nén được tiếng thở dài.

"Tớ… không muốn, vẫn là im lặng tốt hơn. Tớ sợ cậu ấy khinh tớ, cậu… cũng hiểu mà".

Lưu Chí Hoành cúi mặt dù môi nở nụ cười nhưng biết bao chua chát đang ẩn chứa trong đó.

Cậu chỉ ước giá như bản thân không phải là con trai thì tuyệt hảo đến mấy nhưng ước mơ chỉ sợ rằng mãi là mơ ước mà thôi.

Kết thúc buổi lễ tốt nghiệp. Lưu Chí Hoành vẫn chung thủy đứng vào một góc nhìn người đó nước mắt không hiểu sao lại lăn dài trên gò má.

Phải chi người đó hiểu được cảm xúc của cậu thì hay biết mấy. Có như vậy trái tim này mới không ngừng co thắt vì đau.

Bốn năm, không dài không ngắn nhưng để nói chia xa cũng quá đau lòng rồi.

"Tại sao lại khóc?"

Giọng nói trầm ấm vang lên khiến Lưu Chí Hoành giật mình theo phản xạ mà đưa tay lau nước mắt.

"Tớ… à … cậu… thật ra …"

"Có chuyện gì cứ nói đi".

Lưu Chí Hoành cúi đầu tay vân vê vạt áo muốn trả lời nhưng lại bị ứ nghẹn nước mắt vô thức lại rơi.

Tớ yêu cậu, thật sự yêu rất nhiều nhưng cậu làm sao biết chứ? Tớ chính là không muốn rời xa cậu nhưng mà với tư cách gì chứ?

Tim Lưu Chí Hoành đau thắt lại không ngừng co thắt trong lòng ngực.

"Cậu là đồ ngốc cứ im lặng mãi thế à?"

"Tớ… không phải không muốn nói chỉ là…"

Lưu Chí Hoành chưa kịp nói dứt câu đã bị chặn lại bởi làn môi của ai đó dù chỉ là lướt qua nhưng cũng đủ khiến cậu đờ người.

"Cậu… tớ… "

"Lưu Chí Hoành, từ nay để tớ bù đắp cho cậu bốn năm chờ đợi. Hãy đi cạnh tớ".

Dịch Dương Thiên Tỉ nắm chặt lấy tay cậu.

Khoảnh khắc ấy Lưu Chí Hoành chợt nhận ra suốt bốn năm nay không chỉ  mình tim cậu lõi nhịp.

#Bun =3=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro