[KhảiThiên] [Longfic] °*Mộng Vương Đào Vạn Kiếp Duyên*°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°*Mộng Vương Đào Vạn Kiếp Duyên*°
Chương I
Tác giả : ThaoKaiQian2811
____________________________________

Năm 2023, tại show 10 năm của TFBOYS...
- TFBOYS, TFBOYS...
- Tiểu Khải a~~~
- Nguyên Nhi của chị ~~
- Thiên Tỉ, Dương Dương áaaaaa - Tiếng la hét của fans cộng với tiếng âm nhạc soi động, tiếng cười đùa của TFBOYS và MC... Tạo nên một sân khấu nhiều màu sắc, rộng lớn, đầy tình cảm...
Sau khi biểu điện xong bài hát mới, các chàng trai của TDT phải nén lại sân khấu để trả lời câu hỏi của fans dành cho mình...
- mời bạn gái phía kia đặt câu hỏi cho TFBOYS_ MC hướng tay về một người con gái, dáng vóc có vẻ bình thường nhưng nhìn kĩ thì cô gái ấy có vẻ gì đó rất lạ....
- Được chứ ạ, tôi xin hỏi Vương Tuấn Khải rằng.... Cậu có tin vào những lời tiên tri của phù thủy?_người con gái ấy hỏi một câu hỏi khá lạ... Mọi người trong khán phòng nhìn nhau, im lặng, MC đổ mồ hôi hột.... Còn Vương Tuấn Khải thì chỉ biết đứng đơ người.
- Xin mời cậu trả lời câu hỏi của tôi_ cô gái lại lên tiếng, cô nhấn mạnh từng chữ từng từ mà cô nói.
- Tôi nghĩ là... Nó chỉ có trong những bộ phim khoa học, hay những tiểu thuyết... Vì vậy...
- Ý cậu là vì thế mà cậu không tin vào những lời tiên tri... OK, vậy tôi tặng cậu một câu.... Duyên phận là do trời, có muốn thay đổi cũng chẳng được nên "duyên phận Đại Đào Vương, kiếp truyền kiếp vạn đời người" _ không đợi Tuấn Khải trả lời xong, cô gái đã chặn ngang, cô nói những từ khó hiểu, khá thâm sâu, sau khi nói xong, cô nhìn những thanh sắt vắt ngang trên sân khấu, cô mỉm cười...... *ầm, rắc* những thanh sắt tự như có người bẻ, thay nhau gãy ra và rơi xuống, mỗi ngày một nhiều hơn.... Đôi mắt của cô gái chuyển màu, nó chuyển màu vàng và đỏ một bên như máu, một bên như đồng... nhìn cô lúc này cứ như vampire, nhưng chỉ khác ở chỗ cô không có răng nanh và cánh.... Thật đáng sợ... Sân khấu lúc này trở thành một mớ hổn độn...
- Thiên Tỉ coi chừng_ tiếng hét của một nam nhân, làm cho Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình không kịp trở tay...
- Á áaaaaa_ Dịch Dương Thiên Tỉ hoảng hốt, có người nào đó xô cậu ra, người đó hình như đã bị chôn vùi trong đóng sắt vụn. Cậu không thể nhìn rõ mặt của người ấy, nhưng cậu cảm nhận được hình như đó là Vương Tuấn Khải, cậu không dám chắc vì bây giờ sân khấu chỉ toàn bụi, hình dáng những con người đang sợ hãi.... Cậu đang nhìn về hướng người con gái ấy, người con gái lạ.... Nhưng hình như cô ta không hề sợ hãi mà còn cười vui vẻ, cô bắt gặp ánh mắt của cậu, cô nhìn cậu, cô ta mỉm cười nhẹ nhàng... Nụ cười ôn hòa nhưng khiến người ta khi nhìn vào phải rợn người. Thân ảnh cô ta đang hoà vào khói bụi, cô ta đang dần dần biến mất......
.
.
.
.
Vài ngày sau đó.....
- ôi mẹ ơi, cái đầu tôi, nhức quá... Haizz, ủa.... Tay mình, sao vậy chứ, sao toàn là vết thương vậy nè... Còn đầu nữa, sao lại có vết trầy xước ở đây...à là show 10 năm, lúc hỗn độn, mình chỉ nhớ mình đã phóng lại chỗ Thiên để cứu em ấy, rồi sau đó... Mình không nhớ được gì nữa.... Mà eo ơi, kiểu này là phải nằm nhà nghỉ dưỡng thêm chứ vầy sao đi diễn, chắc fans lo cho mình lắm_Vương Tuấn Khải vừa tỉnh dậy sau cơn mê hơn 4 ngày của mình....
- Hoàng Tử.... Á ngài tỉnh rồi, quân bây đâu, lẹ lên, mau mau báo cho Hoàng Thượng biết, lẹ đi mấy đứa_ Tiếng nói của một người đàn ông, khá giống đàn bà đang hò hét đủ điều..... Nó khiến Vương Tuấn Khải hoảng hốt.
- nè ông kia, ông là ai, sao lại vào phòng tôi.... Mà mà.. Mà...... Á đây là đâu, trời ơi... Hôm nay đâu phải ngày quay The Great Wall đâu.. Á, cái gì đang xảy ra_ Vương Tuấn Khải chỉ còn biết bức tóc, quơ tay, quơ chân, hét toán lên với cái khung cảnh hoành tráng lệ, nhìn có vẻ giống với cái hoàng cung mà anh đã từng nhìn thấy khi quay The Great Wall.
- Hoàng Tử, ngài sao vậy, thần là A Cát thái giám đây mà, thần là người chăm sóc người từ nhỏ mà, trời ơi, làm sao đây làm sao đây, bây đâu truyền đại phu lẹ lên, cho truyền đại phu_ A Cát vừa quơ tay, vừa chạy vòng vòng, làm ra vẻ lính quýnh, hết chạy đầu này lại đến đầu kia.
.
.
.
Vài phút sau, đại phu đã đến và bắt mạch cho Vương Tuấn Khải.
- chắc là do lúc trước Hoàng Tử cưỡi ngựa té, gây ra chấn thương ở đầu nên mới bị mất trí nhớ. Đây là toa thuốc, hãy bốc thuốc rồi nấu cho ngài ấy uống là được, uống tầm khoảng 6 7 ngày là sẽ định thần lại thôi_ đại phu bắt mạch cho hắn xong, đã dặn dò đủ điều với A Cát....
- Vâng, tôi nhớ rồi thưa đại phu_ A Cát trả lời đại phu vừa thở phào nhẹ nhõm.
- vậy tôi xin lui_ đại phu hoàn thành nhiệm vụ đã lui trước, còn ở đây Vương Tuấn Khải với khuôn mặt ngu ngơ, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
.
.
.
Ở bên ngoài, trên một nhánh cây to cách đó không xa, đang có thân ảnh một chàng trai khôi ngô, tóc xõa dài, mỉm cười nhìn vào cửa sổ phòng Vương Tuấn Khải.
- không uổng công ta giúp ngươi nhỉ, Vương Tử_ chàng trai vút mái tóc dài của mình rồi đứng dậy, lao đi trong làn gió.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

END CHƯƠNG I
Có thêm nhạc ở đầu trang nha, vừa nghe vừa đọc cho nó hay
Mộng Vọng Đoản - Winky Thi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro