[KhảiThiên][Longfic]°*Mộng Vương Đào Vạn Kiếp Duyên*°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°*Mộng Vương Đào Vạn Kiếp Duyên*°
Chương II
Tác giả: Thaokaiqian2811
Thông báo: suy nghĩ của nhân vật sẽ được in đậm
Giấc mơ sẽ là in nghiên
Tuy là xuyên không nhưng tên vẫn giữ nha (='∀`)
.
.
Hết rồi ╮(╯▽╰)╭ vào đọc đi.
____________________________________

"Cứu, cứu ta với, có ai không cứu ta..... đây là đâu, nơi này... toàn màu tím, mặt trăng kia, đỏ, một nữa đỏ như máu, vàng còn có màu vàng, vàng đồng... cô gái đó,... nè cô ơi, nè.... hả Thiên Tỉ... cậu làm gì ở đây... cậu ... cậu không phải Thiên Tỉ.... cậu là ai.....nè. nè cậu nè.... là ai... cô gái đó, còn cậu là ai, không đừng lại gần tôi, không.... không"
- KHÔNG!!!!!!!!!!
- Hoàng huynh , Hoàng huynh ... huynh bị sao vậy, nè tỉnh lại đi_ tiếng gọi của một chàng trai làm cho Vương Tuấn Khải tỉnh dậy.
- ngươi là.... Vương Nguyên _ vừa tỉnh dậy sau cơn mê, Vương Tuấn Khải không khỏi bàn hoàn khi thấy trước mặt mình là Vương Nguyên, đồng đội của mình... Vương Tuấn Khải lao đến,ôm chầm lấy chàng trai nhìn tựa như hai giọt nước với Vương Nguyên...
- nè, huynh đang làm gì vậy, tránh ra _ chàng trai vừa giãy giụa vừa kêu la, cố gắn đẩy Vương Tuấn Khải ra nhưng không được.
- thưa..... Hoàng Tử... tử
- Á Lưu thừa tướng, cứu ta... huhuhu, cứu ta với, Lưu thừa tướng ơi _ chưa đợi người kia nói xong, chàng trai đã vội chạy khỏi vòng tay của Vương Tuấn Khải để lao vào lòng người vừa mới bước vào... người ấy chính là Lưu thừa tướng vừa mới được nhắc đến, hắn tuy nhỏ tuổi nhưng rất có tài võ nghệ cộng thêm là con trai của trung thần lúc trước hầu hạ cho nhà vua, nên hắn rất được kính trọng, chỉ mới 22 đã là thừa tướng chỉ huy 14 vạn quân của Triều Đình, hắn tên là Lưu Chí Hoành.
- ngài đừng sợ, đã có thần đây, thần sẽ bảo vệ người_ hai người chỉ lo ôm nhau như diễn tuồng mà không hề để ý đến Vương Tuấn Khải mặt đã nổi đầy hắc tuyến.
- nè, hai người có cần làm quá vấn đề lên không vậy hả, huynh đệ ôm nhau có gì sai_ Vương Tuấn Khải đã chịu không nổi nữa, đành lên tiếng quấy rầy hai người đang người ôm kẻ ấp kia.
- ngài còn nói, ngài thừa biết tôi với Vương Nguyên đây là một đôi, cớ sao ngài lại dám xàm xỡ bậy bạ vậy chứ _ Lưu thừa tướng hét ầm lên. Lưu Chí Hoành với Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là bạn học trong cung nên khá thân, xưng hô không khoa trương, không giai cấp, không trên dưới.
- cái giề... ngươi nói một cặp, vấy là sao_ Vương Tuấn Khải mắt chữ O mồm chữ A không nói nên lời.
- Lưu thừa tướng, ta nghe nói Hoàng huynh mất trí nhớ rồi_vừa ngồi trong lòng Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên vừa nói vừa cọ đầu vào ngực hắn... nhìn rất .... ngàn chấm. Lúc này Vương Tuấn Khải chỉ còn biết lắc đầu, dụi mắt trước cảnh tượng người F.A ghét nhất (Mỡ: mị cũng ghét cảnh này lắm nha╭( _ )╮) ngoài cửa, có dáng người thanh tao đang bước từng bước nhẹ, tiến vào.
- Á, Dương sư phụ_ tiếng đồng thanh của Nguyên và Hoành làm Vương Tuấn Khải bất giác, chưa nhìn ra được người ấy. Người ấy mặc bộ đồ trắng tinh khôi, thêm một chiếc khăn nhỏ che khuôn mặt, nhìn vừa ảo cảnh, vừa thanh cao.
- uầy, ta nói bao nhiêu lần rồi, cứ gọi ta là Dương Dương là được, không cần đa lễ này nọ, mệt lắm_người con trai ấy từ từ tháo bỏ khăn che mặt xuống, lúc này Vương Tuấn Khải mới kịp nhận ra đó là người giống với Thiên Tỉ. Cậu cũng như Lưu Chí Hoành, tuổi còn nhỏ nhưng đã nắm giữ trong tay chức quan to, vừa làm quan vừa đảm nhiệm việc dạy dỗ con của Vua lẫn các quan trong Triều. Còn được biết đến với cái tên Dương sư phụ, cái chức danh nghe có vẻ già hơn tuổi.
- Ngài đã đỡ hơn chưa thưa Hoàng Tử _ Cậu ngồi xuống bên cạnh giường của Vương Tuấn Khải, lấy tay mình đặt nhẹ nhàng lên tráng anh. Vương Tuấn Khải chỉ biết ngơ ngẩn với điệu bộ khác xa với Dịch Dương Thiên Tỉ mà anh biết.
"Có lẽ họ chỉ giống nhau về thể xác, chứ không giống nhau về tính cách"_Vương Tuấn Khải chỉ còn biết chăm chú nhìn vào người trước mặt mình, họ không khác nhau, từ nốt ruồi đến ánh mắt hổ phách hút hồn người.
- cảm ơn cậu đã quan tâm, tôi đỡ hơn rồi,... nhưng tại sao tôi lại ở đây, mà đây là đâu?_Vương Tuấn Khải nhìn xung quanh, căn phòng này khá rộng... à không, phải nói là rất rộng, cảnh quan tráng lệ nhìn cứ như những tẩm cung thường thấy trên TV.
- Đây là Triều Đình, ngài là Hoàng Tử, đệ là nhị Hoàng Tử, còn đây là Lưu Chí Hoành, đây nữa, người này là Dịch Dương Thiên Tỉ, thầy của huynh với đệ và Lưu Chí Hoành_Vương Nguyên trả lời với Vương Tuấn Khải.
"Khoan đã,nếu không nhầm thì mình đã xuyên từ không gian này sang không gian khác, vậy lúc đó.... mình cần một mình để để sắp xếp lại suy nghĩ cho logic mới được... mà nếu ở đây thì mình cần nói là, ta mệt rồi, mấy người lui đi. Cứ vậy đi rồi tính tiếp "_ Vương Tuấn Khải có vẻ như đã hiểu ra sự việc.
- tôi mệt rồi, các người lui ra trước đi, tôi muốn nghỉ ngơi _ Vương Tuấn Khải làm ra vẻ ảo não, vừa đưa tay xoa bóp thái dương vừa lấy tay xua xua mọi người.
- được rồi, vậy chúng thần xin lui_ cả ba cùng đồng thanh đáp lại Vương Tuấn Khải. Sau khi cả ba đã đi hết, Vương Tuấn Khải mới sực nhớ, người trong mơ mà anh thấy, chính là Dương Dương.
"Còn cái vụ xuyên không là thế nào,.mình thật không hiểu nổi, phải rồi là cô ta, là người con gái ấy, tại sao chứ... đau đầu quá" _ Vương Tuấn Khải cứ như người thất thần, ôm đầu suy nghĩ.... Nhưng, phải chăn có ẩn chứa gì đó ở đây....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

END CHƯƠNG II
Chương này thấy ('△`) thiếu muối, thiếu mắm ghê..... (ノД') mị lại tuột mood rồi, mà cho mị nhờ cái, ai biết nhạc cổ trang chỉ mị nha, mị cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro