[KhảiThiên][Longfic]°*Mộng Vương Đào Vạn Kiếp Duyên*°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°*Mộng Vương Đào Vạn Kiếp Duyên*°
Chương III
Tác giả: ThaoKaiQian2811
____________________________________

Sau khi lui khỏi phòng của Vương Tuấn Khải, cả ba cùng dạo bước với nhau đến thư phòng để bàn chính chuyện, trên đường...
- hahahaha, ta không ngờ Hoàng huynh lại dễ bị dụ vậy đó, ta với ngươi diễn trò vậy mà huynh ấy cũng tin ,thật là làm sao nam nhân lại có thể yêu nam nhân cơ chứ, mất trí nhớ sẽ sinh ra hồ đồ hay sao, thật không hiểu được_ Vương Nguyên ở thời cổ trang vẫn không khác gì Vương Nguyên lúc ở thời hiện đại, vẫn nghĩ gì nói đó, chẳng sợ ai, tính tình vẫn vậy.
- xin mạn phép nhưng thưa nhị Hoàng tử, ngài hãy thận trọng lời nói, nhỡ ai nghe thấy thì không hay đâu ạ_ Lưu Chí Hoành cư nhiên là một thừa tướng nên khi nghe được câu nói của Vương Nguyên thì có chút lo sợ, trong Hoàng Cung này đâu phải ai cũng là phe ta, nếu lỡ lời, ai nghe được mách lẻo với Hoàng Thượng thì mất đầu chứ chẳng đùa.
- Ngươi thật là, ta mất hứng rồi, xì, ngươi lo gì cơ chứ_ Vương Nguyên bị Lưu Chí Hoành chặn ngang, làm mất hứng, mặt nổi hắc tuyến.
Cùng lúc đó, hai người Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đi trước cười đùa với nhau thì ở đây, một thân ảnh đang bước từng bước nhẹ, ngắm trời mây nhưng nào có ai biết Dịch Dương Thiên Tỉ đang có suy nghĩ gì trong đầu vào thời điểm này.
- ngài thấy có phải không hả... nè, nè, nè, Dịch Dương Thiên Tỉ, ngươi có nghe ta nói gì không vậy_ Vương Nguyên đang cười đùa cùng Lưu thừa tướng thì quay sang hỏi Dương sư phụ thì lại nhận được sự thờ ơ từ Dương Dương (đang suy nghĩ có nghe được gì đâu mà trả lời)
- ơ vâng, xin thứ lỗi cho thần vì đã không nghe ngài nói _ Dịch Dương Thiên Tỉ cung kính đáp lại Vương Nguyên.
- à thôi bỏ đi, ta có chuyện muốn hỏi ngài đây _ Vương Nguyên là người dễ giận cũng dễ hòa, chỉ cần biết lựa lời thì cứ liệu thế mà tha lỗi, người khá dễ giải với mọi người nhất là Dương sư phụ và Lưu thừa tướng.
- xin ngài cứ tự nhiên_ Dịch Dương Thiên Tỉ đáp
- ta chỉ muốn hỏi cũng đã gần hết thời hạn ngươi làm thầy cho chúng ta, vậy sau này ngươi định làm gì, ở lại Triều Đình hay lại tiếp tục mai danh ẩn tánh như lúc trước_ Vương Nguyên nắm lấy tay Dịch Dương Thiên Tỉ.
- thần nghĩ thần lại sẽ cứ như trước sống một cuộc sống nhàn nhã, rồi sau đó bề gia lập thất_ Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười, làm xoáy lê cứ thế mà hiện lên theo cử chỉ của y.
- ta không muốn mà, Lưu Chí Hoành, ngươi mau lại đây kiu ngài ấy đừng đi_ Vương Nguyên làm điệu bộ không muốn xa y, cứ thế mà lôi lôi kéo kéo.
- thần nghĩ, ngài ấy nói đúng ý chứ, Triều Đình rộng lớn bao nhiêu thì cạm bẫy sẽ lớn bấy nhiêu, ra ngoài, mai danh ẩn tánh không tốt hơn sao, vừa được đi đây đó, vừa được trải nghiệm cuộc sống, hạnh phúc còn gì bằng_ Lưu Chí Hoành cứ thế mà trả lời, không hề để ý đến biểu hiện của Vương Nguyên
- Lưu Chí Hoành nhà ngươi... ta... ta, ta cho ngươi biết, ta sẽ tâu bày với phụ hoàng cắt chức ngươi, cho ngươi làm thái giám_ Vương Nguyên nổi lửa, mắn hắn.
- à mà hôm nay cũng đã trễ, thần xin mạn phép lui trước, có gì mai thần sẽ đến thư phòng tìm ngài bàn chuyện tiếp ạ_ nói vừa dứt lời, Dịch Dương Thiên Tỉ đã đi, không kịp thời nhìn thấy khuôn mặt đang nổi hắc tuyến đầy ra ngoài.... Vương Nguyên chịu không thấu cái cảm giác bực tức nên đã "thuận chân" đạp Lưu Chí Hoành một cái rồi bỏ về thư phòng một mình, còn ở đây khuôn mặt Lưu Chí Hoành hoàn toàn ngơ ngác, chẳng biết có chuyện gì đang xảy ra
- mình đã làm gì nên tội mà lại bị ăn đạp thế này cơ chứ? _ Lưu thừa tướng vẫn chưa biết lỗi, cứ đứng đấy suy nghĩ, tự hỏi bản thân đã làm gì, rồi lại tự thẩm...
.
.
.
Ở một nơi khá xa với Triều Đình, trong một khu rừng núi, âm u, ảm đạm. Vào sâu bên trong lại có một ngôi làng, à nói đúng hơn là một ban hội... họ cười đùa, uống rượu, có nam, có nữ, họ có bề ngoài mà người nhìn vừa thấy là khiếp sợ, họ đáng sợ vì họ là những người có đôi mắt hai màu, họ võ nghệ cao cường và mang mối hận sâu trong lòng... ở bên trong căn phòng màu đỏ và vàng, khá rộng lớn, khang trang, có một người phụ nữ đang nằm trên chiếc ghế dài bằng gỗ quý và bên dưới thì lại có một nam nhân đang đứng để tấu trình.
- công việc tỷ giao cho đệ thế nào rồi_ cô gái ấy vừa nói vừa vuốt ve con mèo trên người cô.
- đã hoàn thành, nhưng thưa đại sư tỷ, tại sao chúng ta không giết quách hắn đi cho rồi, còn đợi gì nữa ạ_ chàng trai tiến đến gần cô gái, ngồi lên trên gái mà cô đang nằm
- giờ giết hắn thì dễ cho hắn rồi, chúng ta còn thời gian, cứ thế mà trêu đùa cùng hắn_ cô gái cứ thế ngó lơ mà trả lời y
- nhưng, trêu chọc hắn đến bao giờ và bằng cách nào?_ y hỏi
- dễ thôi, tỷ vừa mới biết, hắn ta thích nam nhân chứ không thích nữ nhân .... nên ta nghĩ, nhờ đệ cả _ cô gái lúc này mới đưa mắt nhìn y
- nhưng đệ...
- đệ có muốn trả thù cho làng của chúng ta, cha mẹ chúng ta, hay đệ sống trong Triều đã quá lâu mà quên đi mối hận này_ cô chặn ngang lời nói của y, cô siết lấy tay y, ánh mắt kiên định
- đệ hiểu rồi, vậy đệ lui _ y mệt mỏi lui ra khỏi phòng
- đợi khi trả được thù, mọi thứ lại như trước....._ cô nhìn con mèo đen, cô lẫm bẩm gì đó, cô ta cười, đôi mắt ấy.... lại là nó
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

END CHƯƠNG III
Chắc đoán được phần nào người nam nhân rồi nhỉ, còn người nữ kia, đợi các chap sau sẽ hiểu rõ hơn ╮(╯▽╰)╭ mà nói nghe, mị bị tuột mood rồi, đợi mị một thời gian mị sẽ trở lại, see you again o(^^o)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro