1. Challenges of love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 8_

Mùa thu về mang sắc vàng đỏ phủ đầy trên những chiếc lá bị cuốn theo thời gian chờ ngày được đưa về với đất mẹ. Thay vào đó từng mầm chồi non mơn mởn đang dần được hình thành. Trường học lại đang bắt đầu một năm học mới, ồn ào, náo nhiệt và đầy sôi động.

Lớp học vẫn vậy, vẫn bạn bè cũ cô giáo chủ nhiệm cũ, vẫn nơi ấy không thay đổi nếu thay đổi sẽ chỉ là chúng ta đang dần bước qua tuổi thanh xuân của mình. Lớp 12 liệu cậu sẽ dũng cảm nói ra tấm lòng của mình hay âm thầm dấu kín chờ đợi một phép màu sẽ xảy ra, rằng người con trai mà cậu thầm yêu sẽ để ý đến cậu hay lại nhạt nhẽo như năm cậu lớp 11...

Mà thôi cứ để nó thuận theo tự nhiên đi!!!

Và cậu là Thiên Tỉ- một học sinh bình thường như bao người khác.

Tháng 9_

Năm học vừa mới bắt đầu. Mọi thứ đang dần trở về theo quỹ đạo của nó. Những chiếc lá vàng đã rụng hết nhưng những mầm lá non vẫn chưa ra kịp để rộ những nhánh cây khô sơ, thiếu sức sống.

Thiên Tỉ đang nằm dài trên bàn biểu lộ vô cùng khó chịu. Chỉ là trận bóng rổ vừa rồi cậu đã vận động quá sức, toàn thân cậu đang mệt mỏi và... rời rạc.

Cảm giác hanh khô len lỏi trong từng ngụm không khí. Khuôn ngực phập phồng đều đều theo nhịp và tai vẫn đang lắng nghe âm thanh của những thứ xung quanh.

Đang là giờ ra chơi nhưng mọi thứ xung quanh có vẻ rất nhàm chán. Chục đứa ngán ngẩm đang dựa dẫm vào nhau đầy mệt mỏi. Tiếng bàn tán nói chuyện nho nhỏ như tiếng ruồi bay đặc biệt cứ ve vảng bên tai Thiên Tỉ. Cậu không phải cố ý nghe người ta nói chuyện đâu, chỉ là thói quen không bỏ được.

"Nghe đâu có thuốc " Challenges love" sẽ được bán trong hội chợ mùa đông năm nay"

"Tớ còn nghe nói nếu cho người mình đơn phương uống thì người đó sẽ yêu lại mình"

"Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn"

"Vi diệu thế. Tớ cũng muốn nha~~~"

"Nghe nói trai với gái mới có tác dụng thôi"

"Haizzz... tiếc vậy sao, thế thì số phận bọn hủ nữ của chúng ta phải làm sao đây"

Cả đám phá lên cười, âm thanh văng vẳng vang lên phá vỡ khi yên tĩnh vốn có nãy giờ. Và chắc rằng, cái mặt bọn họ sẽ hài lắm khi biết được công dụng của thứ thuốc kia, đó là trai gái gì cũng yêu hết.

" Challenges Love" ừ thì có thứ đó thật.

Bỗng tiếng ồn ào trở lên nhiều hơn làm cho Thiên Tỉ sinh ra cảm giác đau đầu. Rồi không chỉ ở trong lớp mà còn ở ngoài hành lang. Thiên Tỉ chắc chắn, một là có trai đẹp đi ngang qua, hai là có trai đẹp vào lớp này nên bọn họ mới thế. Tóm lại là có sinh vật mang tên trai đẹp xuất hiện từ hành tinh khác xuống.

Đúng thật là có sinh vật đó thật. Là một tên cao ráo, khi cười có đôi răng khểnh đáng yêu, mắt lại hơi cong lên hình vòng cung. Con người kia giở cái giọng nhão nhoẹt lên tiếng.

"Thiên Tỉ à... đi ăn với tớ đi nha~~"

Cậu không thèm trả lời, âm thanh vẫn thở đều đều nhưng tai thì vẫn đang lắng nghe mọi thứ xung quanh chỉ có điều lại xem thân ảnh kia là không khí.

"Thiên Tỉiiiiiiii"

  
"..."

"Thiên..."

"Thôi ngay!"

Cậu bật người đứng dậy, chống tay lên bàn, cứ thử tưởng tượng khuôn mặt phóng đại của tên kia là cậu lại muốn đấm cho hắn ta một phát. Cái tên đao khùng suốt ngày chỉ biết lãng vảng theo cậu.

Cậu ấy là Vương Tuấn Khải.

Người yêu 7 ngày của Dịch Dương Thiên Tỉ.

_

Trong phòng thực nghiệm hóa sinh có hai người con trai đang thì thầm to nhỏ với nhau. Một người cao hơn mang bảng tên ghi là Thiên Tỉ còn người còn lại là La Đình Tín học sinh lớp 12.

"Có chắc là có hiệu quả không?"

"Anh cứ tin em đi. Em đảm bảo là có hiệu quả tới sau 7 ngày mà". Cậu là ai... cậu là La Đình Tín chàng trai đáng yêu đến từ hành tinh thỏ con cơ mà.

Thiên Tỉ cầm chặt lọ thuốc màu hồng nhạt trong tay rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng đó.

Chỉ còn Đình Tín ở căn phòng đó. Nỡ một nụ cười kì lạ.

.

.

Nguời ta nói định mệnh la do ông trời sắp đặt quả không sai. Số phận cậu thảm thương như vậy chẳng qua là do tên đao Vương Tuấn Khải kia vừa uống sạch lọ thuốc mà cậu khổ công lắm mới có được...cậu tức lắm chứ...tất cả là do Vương Tuấn Khải kia cả. Lọ thuốc ấy là cho Vương Nguyên điển trai lớp bên kia mà.

Để chuẩn bị cho ngày hôm nay Thiên Tỉ đã phải đắn đo rất nhiều mới dám sử dụng lọ nước thần màu hồng nhạt ấy. Cậu muốn có một tình yêu thật sự, nhưng cậu đã lớp 12 rồi, nếu cậu không chịu tỏ tình thì chắc chắn cậu và Vương Nguyên mãi mãi là bạn bè kế bên lớp mà thôi. Đơn phương 2 năm trời không phải là vô nghĩa sao.

Thời đi học, được yêu và thầm yêu là tuyệt nhất đấy.

Nhưng quyết định của Thiên Tỉ hôm nay thật sai lầm, mọi hy vọng của cậu đều bị sụp đổ hoàn toàn tất cả là do Tuấn Khải đã vô ý uống nhầm chai nước có nước thần trong đó mà cậu đã dày công chuẩn bị cho Vương Nguyên.

Sẽ lãng mạn biết bao nếu như Thiên Tỉ tặng cho Vương Nguyên một chai nước giải khát khi anh vừa mới tập bóng rổ xong chứ. Nhưng người tính không bằng trời tính mà trời tính lại không bằng con au này tính, trên bàn lúc ấy cũng có chai nước giống hệt của Thiên Tỉ mang đến. Và Vương Nguyên đã uống nhầm chai nước ấy, còn Tuấn Khải lại lớn xác tu hết một hơi nước rồi còn hớn hở bật ngón cái khen ngon nữa chứ.

Và hồn chính thức lìa khỏi xác khi khuôn miệng xinh đẹp của ai kia bật ra câu nói quá đỗi có logic.

"Thiên Tỉ...làm bạn trai tớ nhé!"

Tất nhiên không cần phải nói thêm gì nữa, chỉ sau 0.01s tốc độ ánh sáng cả phòng tập bắt đầu ồn hơn.

Lần đầu tiên sau 12 năm cắp sách đến trường cậu gặp phải tình huống được người khác tỏ tình, mà còn lại là tên cậu rất ghét suốt ngày cứ lãng vãng gần Vương Nguyên của cậu nữa chứ. Ngay lúc ấy thật muốn tìm một cái lỗ nào ấy để chui xuống thôi. Nếu không phải bên cạnh là nam thần trong lòng cậu thì chắc tên này đã bị cậu cho ăn bơ thượng hạng rồi nhé. Có ai lại tỏ tình trong phòng tập đầy mùi mồ hôi và đủ thứ hỗn tạp này không, ít nhất phải chọn nơi vắng người và lời nói phải chân thành một chút chứ tên ngốc Vương Tuấn Khải này.

Chỉ mãi trách Tuấn Khải mà Thiên Tỉ quên rằng mình mới vừa cho Tuấn Khải uống thuốc yêu, giờ nó phát huy tác dụng rồi đấy.

Thiên Tỉ hơi đỏ mặt.

"Tôi..."

Chưa kịp giải thích, con người kia đã nhanh tay kéo cậu lại gần, thả một nụ hôn nhẹ lên khuôn mặt cậu lại xem như đã đánh dấu chủ quyền.

Thiên Tỉ đơ tập đoàn, hoàn toàn không nói được gì, chỉ có hàng mi là liên tục chớp chớp như đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Im lặng là đồng ý rồi nhé..."

"Nhưng tôi không.."_Thiên Tỉ mơ hồ chẳng nói nên lời.

"Từ bây giờ, Thiên Tỉ mĩ nam siêu cấp lạnh lùng boy sẽ chính thức trở thành bạn trai của thiếu nam Tuấn Khải siêu cấp thiên tài.

Anh nói xong liền kéo Thiên Tỉ đi thẳng, cậu định giải thích gì đấy nhưng cơ bản vẫn không có cách nào mở miệng được. Nhưng không phải lời Tuấn Khải nói là thật đấy chứ?

Căn phòng phía sau trở nên ồn ào hơn. Mà trong đó, Vương Nguyên và Đình Tín nhìn nau cười ranh mãnh.

_Hết chap1_

_______

Bọn tớ đã trở lại rồi đây, có lẽ chap 1 hơi nhàm, bọn mình sẽ cố gắng hơn vào chap sau. Để lại động lực cho tụi mình nhé!


15042017

4:50am





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro