2.Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không hẳn rung động.
Chỉ một cảm giác rất lạ xâm chiếm vào tim, len lõi qua từng tế bào đặc biệt hơn... một cái đó đang dần được hình thành...

_____

Không khí hôm nay có vẻ tốt hơn mọi ngày. Cái cảm giác hanh khô của mùa hạ cũng không còn, lá bàn... đã ra lá rồi.

Phòng ăn trưa.

"Em ăn nhiều vào, mẹ anh bảo ôm người mập mạp một chút mới ấm nha."

Người ta thường bảo "tài năng của những kẻ thần kinh là làm cho những kẻ thông minh phải ức chế". Điển hình là bạn học Vương Tuấn Khải ta đã vận dụng rất thành thục"Binh pháp tôn tử" để làm sao cho Dịch Dương Thiên Tỉ phải nở với anh một nụ cười chân thật nhất, nhưng rất tiếc là ông trời trêu ngươi, đến bây giờ cậu vẫn chưa thành công. Nhưng lại thành công trong việc khiến người ta phải điên tiết lên vì trình độ bám dính của anh. Nhọ. ( xin lỗi các reader và bạn học Khải).

Đang là giờ ăn trưa nhưng Tuấn Khải vẫn không tha cho cậu, liên tục mèo nheo về cân nặng của cậu. Có lẽ là do cậu quá chuyên tâm vào bóng rổ và vũ đạo nên mới vậy. Cũng có thể là do cậu cao cộng với việc cậu có làn da trắng nên nhìn tổng quan cậu mới ốm như vậy. Nhưng nhìn kĩ lại đi, nhìn mặt cậu nó cũng bư bư ra rồi chứ bộ.

"Em uống thêm sữa đi, nhìn em này lùn quá đi mất"

"Gì chứ, tôi chỉ là thua anh 0.00000 một chút thôi nhé, tôi mà lùn không lẽ anh cao à"

Tuấn Khải không nói gì mà cuối gằm đầu lục thứ gì đó trong túi, cậu chột dạ, không phải là lỡ mồm gì đó chứ. Nhưng suy nghĩ đó tồn tại chưa được lâu thì thấy Tuấn Khải ngước lên, đôi gò má nâng lên, cặp răng khểnh lại hiện ra và mắt cười. Anh quơ quơ tấm hình trước mặt rồi cười với cậu.

Cậu đang chuẩn bị ăn thì xém chút bị phun ra, trong ảnh là hình cậu chụp cùng mọi người ở câu lạc bộ ZAHA. Mà kì lạ, chỉ mới quen nhau một ngày do uống thuốc yêu thôi sao Tuấn Khải lại có được tấm hình mà Thiên Tỉ đã quyết tâm chu di tam tộc nhà nó rồi chứ.

A thật ngại quá đi mất, lúc ấy cậu chỉ có nhảy và nhảy thôi chứ có biết gì đâu, mái trung phân này lại còn ốm nữa chứ, còn đâu là hình tượng mĩ nam an tĩnh của cậu đây.

Thật muốn đập đầu vào điện thoại của Tuấn Khải quá đi mất.

"Làm sao cậu có được tấm hình này"

"Bằng tất cả tình yêu của anh dành cho em biến thành đó" Tuấn Khải đưa tay chỉnh chỉnh mái tóc cho ra dáng siêu ngầu boy mặc dù trông y như đã phản tác dụng ngay từ đầu.

"Thôi dẹp, xóa ngay"

Lạnh lùng, Thiên Tỉ định với tay chộp lấy chiếc điện thoại nhằm xóa ngay chứng cứ về tuổi trẻ dở dở ươn ươn thời tuổi dậy thì kia. Nhưng Tuấn Khải phản ứng rất tốt, không hề dễ nha.

"Muốn anh xóa em phải đồng ý hẹn hò với anh cơ. Buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta?"


"..."


"Anh muốn em hẹn hò với anh trong bảy ngày tới... tới lúc đó mới quyết định tiếp được không?"


"Đừng đùa, tôi không muốn bị cấm túc đâu".


Thiên Tỉ có chút bất ngờ sau câu ngỏ bất ngờ của Tuấn Khải nhưng rồi cũng nhah chóng dứt khoát, gương mặt thoáng chút buồn phản phất. Nó mới chính là liều thuốc đã chuốc say chính anh, chính là thứ anh đang đeo đuổi bao lâu nay.

Đúng rồi...anh đã yêu cậu cơ mà.

"Mặc kệ đi. Bây giờ em là bạn trai của anh, có anh sẽ bảo vệ em. Đừng lo"

"Hừm~" - Đột nhiên Thiên Tỉ mỉm cười, mà chính cậu cũng không hiểu bản thân sao đột nhiên lại thế.


Để xem, nhờ anh "bảo vệ" mà tôi có bị cấm túc hay không. Nếu bị cấm túc, đối với tôi cũng tốt. Ít nhất như vậy tôi có thể thoát khỏi cái tên phiền phức nhà anh.


Thiên Tỉ bĩu môi tiếp tục hành trình xử lí nốt khay cơm của mình thiếu điều nhai luôn cả khay cơm. Trong khi đó Tuấn Khải lại chống cằn nhìn cậu, trong đáy mắt lại hiện lên ba phần tinh nghịch nhưng bảy phần còn lại chính ôn nhu nơi sâu thẳm, tiếc là người nào đó do mải mê mà chẳng nhận ra. Ôn nhu này của Tuấn Khải cậu chưa đến lúc phải biết, anh nở nụ cười nhàn nhạt.


"Tôi ăn xong rồi, về lớp trước đây". Thiên Tỉ bất thình lình đứng dậy, đây là muốn dọa sợ người kia a~ người kia là đang ngắm cậu đến say đắm mà.


"Anh đưa em về".


"Không cần. Cũng không thích".


"Anh thích là được a~".


___


Tan học...


Tuấn Khải lại lủi thủi trốn ra trước. Cũng không phải anh muốn trốn đâu, tại ngồi bàn cuối trong lúc lơ đãng thì nhìn thấy bóng ai kia đi ra về phía cổng anh liền "tự giác" trốn về trong khi giáo viên vẫn còn đang thao thao bất diệt về cái nào là các em phải tự biết lo cho mình như thế nào và phải làm bài tập ra sao...ôi thôi. Mà sau tất cả cũng chunhs vì sợ người kia về trước thôi.


Thiên Tỉ vẫn là số một của anh hiện giờ. Không cần biết phải tốn bao lâu, lòng này anh nhất định phải chinh phục cậu ấy, trông thì lãnh đạm đanh đá vậy thôi chứ thật ra anh hiểu rõ nhất cậu là người như thế nào. Thiên Tỉ cốt lõi cũng giống như chú mèo kia thôi, luôn xù lông với tất cả mọi thứ xung quanh nhưng một khi đã thân thiết rồi thì mới biết cậu đáng yêu như thế nào. Cảm giác đi chinh phục và chinh phục được này cực kì tốt.


"Thiên Tỉ đợi anh". Thiên Tỉ đanh mặt, này như hơi sớm thì phải.


"Amh trốn học!!!".


A!! Hình như thanh âm hơi cao thì phải, còn có mấy cái dấu thang... không phải là đang lo cho mình đáy chứ. Mọi người xung quanh đâu biết nội tâm Vương Tuấn Khải bây giờ mới nở bao nhiêu bông hoa cộng thêm bao nhiêu tia nắng mới ló dạng auto bao nhiêu tiếng chim hót vâng vâng mây mây được hình thành. À thì có hơi cao hứng chút.


"Em lo cho anh sao, yên tâm anh chỉ mới vừa chạy qua hai cái hành lang với sáu lớp học cộng thêm ba tầng thang bộ mà thôi, hoàn toàn không hề trốn học".


Thiên Tỉ chột dạ quẫn bách mà chẳng thèm liếc mắt đến ai kia. Bạn học Tuấn Khải mù mờ liền đuổi theo, đùa chứ anh cũng chẳng biết sao vừa rồi hoa nở trong phút chốc liền héo.


"Anh xin lỗi, chỉ muốn đuổi kịp em chút thôi, anh cam đoan không có lần sau".


"Anh...".


Nhẹ nhàng chạm môi. Anh cũng không biết tại sao, chỉ trong giây phút ngẩn đoi mắt ấy nhìn anh, dưới nắng chiều rợt rỡ anh lại sinh ra cảm giác muốn hôn người kia một chút, để xem biểu hiện thẹn qua hóa giận của người kia một chút... chỉ vậy thôi. Cơ mà anh sai rồi,cái gì là cái biểu hiện thẹn quá hóa giận của người kia thì anh không biết, anh chỉ biết là người kia hiện đang ngẩn người nhìn chắm chằm vào anh. Thực đáng yêu.


"Thiên Tỉ, hey Thiên Tỉ".


"Anh vừa mới hôn tôi".


"Chứ không lẽ anh cắn em à".


Một chút cảm xúc rung động len lõi qua từng tế bào, từng chút từng chút chạm đến trái tim của cậu. Tựa như dòng nước ấm trong những ngày đông lạnh giá, cậu ngẩn cao đầu nhìn chàng trai trước mặt, ánh nắng dịu dàng chiếu rọi lên khuôn mặt ấy nhưng đôi mắt người kia vẫn chung thủy chỉ hướng về cậu. Đôi mắt sáng ngời, mái tóc khẽ lung lay mà người ấy lại mỉm cười mà nhìn cậu đầy ôn nhu. Có đôi lúc cậu thực không hiểu Vương Tuấn Khải thực ra đang dấu diếm cái gì, tại sao mỗi lần gặp mặt cậu lại đương nhiên mà phát hiện một chút gì đó khang khác với mọi ngày mà ánh mắt của người ấy cũng dần dần khác đi.


Cảm giác kì lạ...


"Đi thôi nào, chúng ta đi hẹn hò thôi".


Thiên Tỉ lẳng lặng để người kia nắm tay mình mà kéo đi. Hoàng hôn nhợt nhạt màu cam pha chút trắng hồng. Mặt trời còn đang lấp ló sau đám mây nhiễm sắc, còn cậu thì từng chút từng chút nắm chặt tay anh.


___


Thành phố Trùng Khánh về đêm... thành phố trẻ ồn ào năng động.


Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ trở về sau khi đã hoàn thành buổi hẹn hò đầu tiên. Ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng cộng với bóng đèn đường cứ hai giấy lại ngắt một lần làm người ta thực sợ. Đứng ở đây thì chỉ cách ngôi nhà của cậu khoảng hai căn nữa thôi, vì không muốn người nhà nhìn thấy nên anh đành phải chờ ở đây vậy.


" Vui không..."


"Hhaha nhớ tới mặt anh hôm nay là tôi vui đến khóc mất thôi". Thiên Tỉ dịu dàng nở nụ cười, đáng yêu và không hề phòng bị.


"Hôm nay em thật khác, nhìn em cười thực rất đẹp...".


Lại là nụ cười đó, nụ cười khó hiểu mà Thiên Tỉ nhìn thấy chiều hôm nay. Cậu ngưng cười dôi mắt lại không tự chủ mà chăm chú nhìn người phía trước, dưới ánh dèn hôn ám cậu lại bỗng dưng nhìn thấy chính mình phản chiếu trong đôi mắt người kia... duy chỉ có bóng dáng của chính mình.


"Em sao vậy".


"Tôi trong hình dung của anh là người như thế nào?"


Tuấn Khải chợt nghĩ ngợi một lúc.


"Em trong mắt anh giống mèo con vậy, đôi lúc xù lông và cảnh giác với xung quanh nhưng đôi lúc cũng thực đáng yêu".


Thiên Tỉ cúi đầu, hơi bối rối mà hàng mi rung rung. "Đáng yêu sao?"


Bấy lâu nay là bao lâu? Lâu như thế nào?


" Được rồi không còn sớm, em về đi mai hẹn gặp em ở trường". Nhìn biểu tình quẫn bách của người kia khiến anh không nỡ đành lòng, thôi thì thu hoạch ngày hôm nay thực rất khá rồi đó chứ.


Thiên Tỉ ngẩn mắt nhìn người kia, lại tự chủ động mà tiến về phía trước một chút. Tuấn Khải cũng lập tức giật mình... này là muốn làm gì a!


Cậu thấp hơn anh một chút nên chỉ có thể nơi nâng đầu mà nhìn anh, trong phút chốc hai hơi thở gần nhau đến mức có thể cảm thụ được dối phương thì Thiên Tỉ chợt ngừng lại nhìn như muốn sự cho phép. Trong giây phút ấy Tuấn Khải lại ngẩn người, thực không biết Thiên Tỉ có biết em ấy lúc này đẹp như thế nào đâu, nếu có thể anh lại mong có thể dừng lại mãi ở giây phút này.


"Ưm..."


Thiên Tỉ nhón chân mà thả môi mình lên môi người kia một chút rồi rời ra mà Tuấn Khải lại giật mình mà ưm lên một tiếng. Cậu cũng chỉ muốn trả đũa anh nụ hôn lúc chiều của anh mà thôi đánh chết cậu cũng không nói cho anh biết là cậu đang muốn thử lại cảm giác lúc ấy, chỉ tại nó nhẹ quá... cậu đuối chí mà tự viện lí do.


"Thiên Tỉ, em..."

"Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ là đang trả đũa anh thôi".


Hét!!! Thiên Tỉ thực muốn hét a~ miệng thì nói thế nhưng đôi tai lại đang đỏ lên, nó chính là đang bán đứng cậu đó. Tuấn Khải nhìn một màn tự kiểm điểm của Thiên Tỉ mà mềm lòng. Cậu chính là đáng yêu như thế.


"Cho em..."


Tuấn Khải rút từ balo ra một cuốn notebook đưa cho Thiên Tỉ, màu sắc của nó thực đẹp nhưng cũng thực giản dị... một màu lam đỏ tinh khiết.


"Từ nay đến khi hết hạn 7 ngày em hãy viết những cảm xúc của mình vào đây nhớ không... tuyệt đối phải viết thật lòng nghe chưa".


Ngật đầu, cậu đơn giản chỉ ngật đầu. Nội tâm bạn học Khải gào thét... yêu thế là cùng nhưng cũng không đành lòng trêu cậu thêm nữa.


"Tạm biệt em, mai gặp".


Tuấn Khải hôn nhẹ lên trán cậu rồi li khai, cậu ngây ngốc tại chỗ hồi lâu rồi đưa tay lên trán nơi còn lưu lại hơi ấm đó rồi mỉm cười. Thực thích...


Về đến nhà tắm rửa xong cầu cầm lấy cuốn notebook hí hoái tô vẽ hồi lâu, khóe môi cũng không tự giác mà cong lên.


Cậu bạn trai bảy ngày này cũng không tệ...


Ngày đầu tiên cứ như thế trôi qua.


_End chap 2_


Có nhanh quá không, chỉ là mình không muốn thấy Tỉ quá bị động thôi.

19012018

5:31pm







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro