Part 2 Mở đầu cuộc chiến "Chuẩn bị đi chơi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một buổi sáng, mây trôi yên bình lềnh bềnh trên trời cùng với tiếng chim hót líu lo lảnh lót ngoài khu vườn sau căn nhà trắng trang nhã nào đó . Thì trên một căn phòng màu hồng baby vẫn còn ai kia say nồng một giấc mộng đẹp mặc cho cỗ máy sát khí dưới nhà sắp giết người tới nơi . Còn dưới phòng khách phát ra giọng nữ trầm trầm nói rất nhẹ nhàng nhưng lại hết sức phũ phàng:

  -Hoài An An em lên trên đó kêu cậu ta xuống ngay đi không nhà này bể chị đây không chịu trách nhiệm đâu nhá!!

    Một cô gái thân hình nhỏ nhắn 1m5 tầm mười sáu tuổi gật gật đầu tóc đã được chải kĩ càng gọn gàng thắt bím nhẹ nơi đuôi tóc , khuôn mặt búp bê quay quắt đi rồi lon ta lon ton chạy lên lầu với chiếc áo thung rộng màu nâu nhạt , tay áo trễ vai phần cổ tay áo dài che đi bàn tay nhỏ , tà váy trắng ngang đùi với phần ren mỏng phủ lên chiếc váy đôi chân thon trắng nõn ngăn ngắn thoăn thoắt đi bộ như chạy điền kinh lên phòng .

    Trên lầu , vẫn là căn phòng hồng baby kia vẫn là con sâu ngủ kia đang lăn tròn trong chiếc chăn ấm cúm của mình kia và rồi "Cạch" , tiếng mở cửa phòng vang lên , cô gái tên Hoài An An khi nãy bước vào trèo lên tầng trên của giường ngủ lay động ai đó dậy.

  -Chị Bạch Nhạc...chị Bạch Nhạc...dậy đi chơi...dậy đi chơi.

    Giọng nói nhỏ dịu nhẹ phát ra hết sức đáng yêu mà cũng rất chi ấm áp vừa kêu vừa kéo kéo bàn tay đang rút trong chiếc chăn hình Doraemon ra . Trở mình xoay mặt đối diện với cô gái nhỏ đó người kia lấy tay dụi dụi mắt, mắt mở mắt nhắm không nói không rằng như tục lệ hằng ngày với với tay tìm cặp kính tròn trên đầu nằm mà với hoài không thấy đôi lông mày liền khẽ chau lại.

    Hoài An An thấy vậy hiểu ra điều gì đó liền nhìn nhìn xung quanh chiếc giường ngủ bừa bộn , bát nháo đó thì thấy một cặp mắt kính tròn trắng lọt vào cái khe giữa bức tường hồng nhạt với chiếc giường xanh da trời kia , chồm tới với lấy rồi đặt nó lên gương mặt trái xoan đang cau mày nhăn nhó . Người kia định thần lại liền mở đôi con ngươi đen huyền phản chiếu ánh nắng ban mai sáng sớm ra.

  -Tiểu An, chào buổi sáng . Có chuyện gì sao?

  Giọng nói không cao không thấp kia vang lên sự ấm áp dịu dàng đối với cô gái nhỏ đối diện , khuôn miệng tươi cười khẽ hớp hồn Hoài An An dù cho đầu tóc rối mù quần áo xộc xệch nhưng điều đó chỉ làm cô thêm đẹp hơn mà thôi . Gò má nhỏ khẽ ửng hồng nhưng vẫn không quên việc chính mà trả lời:

  -Chị Khiết Cẩm nói là kêu em lên gọi chị xuống đi chơi...

    Không quên bổ sung cho phần thiếu sót trong câu cô liền nhanh miệng nói tiếp:

  -Nếu chị mà không nhanh lên thì chị ấy sẽ lên đây lôi chị xuống dưới.

    Gương mặt Hoài Bạch Nhạc khẽ khựng lại không phải tức giận không phải sợ mà là hoang mang vì đang 'Loading' lại những thông tin còn đang dang dở khi vừa ngủ dậy.

  -Khiết Cẩm...?Khiết Cẩm là ai?

  -CÁI *BEEP* Á , CON *BEEP* , Ờ BẠN BÈ DỊ ĐÓ , CON BẠN THÂN NÃO CÁ VÀNG CỦA MÀY NÈ!!!!THUẦN KHIẾT CẨM NÈ!!!! MỚI HAI NGÀY KHÔNG GẶP MÀ MÀY QUÊN TAO SAO CHO ĐẶNG VẬY HẢ?!!!QUÂN BẤT LƯƠNG!!!!!

    Tiếng thét chọc thủng trời xanh vọng từ tầng trệch vọng lên thẳng lầu ba nơi hai con người nào đó vừa nghe tiếng chửi đầu tiên liền theo phản xạ tự nhiên mà bịt tay lại . Nghe xong , cô ngồi bật dậy khuôn mặt bất lực liền hiện rõ mồn một , Hoài Bạch Nhạc rủa thầm trong lòng.

  'Con này nọi tiếng thét của nó thôi dù lạc xa 500m cũng liền biết nó ở đâu.'

    Quay lại gương mặt dịu dàng cũ cô với lấy cây lược bị kẹt dưới gối nằm vừa trải vừa nói:

  -Tiểu An em xuống dưới trước đi lát nữa chị xuống nha.

  -Vâng...

Đáp lại tiếng 'Vâng' đó cho có lệ Hoài An An lại lon ta lon ton bước xuống khỏi giường rồi phóng như bay xuống tầng trệch lạng qua phòng bếp lấy bịch bánh rồi mới vào hẳn phòng khách.

  -An An , cậu ta xuống chưa vậy?

  Giọng nói ấm kia vang lên kèm theo 'ít' sát khí vì bị troll bởi trò chơi 'mất trí nhớ tạm thời' của con bạn thân kia . Cô cầm bịch bánh lắc lắc đầu ăn miếng bánh vừa bỏ vào miệng rất chi là vô tư mà không biết cái lắc đầu đó khiến cho người con gái kia đã tức lại càng thêm tức đáng lẽ phải bùng nổ nhưng lại bị kiềm hãm bởi người kế bên

  -Tức thì tức gáng kiềm nén đi dù gì năm phút nữa nó nói nó cũng sẽ xuống mà

  -Sao mày biết chắc được?!Mày nhìn xem đồng hồ kia thử coi mấy giờ?!

  -Hiazzz....

    Đáp lại Thuần Khiết Cẩm cũng chỉ là tiếng thở dài bất lực của cô gái 1m6 kia , gương mặt toát vẻ ngây thơ nhưng không thực sự ngây thơ đó , ánh mắt nâu sầm loá một tia sát khí trong một giây rồi lại thu về ,tóc thẳng buộc cao bộ váy xám liền thân với cổ áo chữ V và ống tay áo tới khuỷ tay , lưng dựa vào tường một chân duỗi thẳng một chân cong lên chống đỡ thân hình mảnh mai kia tay đỡ trán tay còn lại thì cầm điện thoại lên coi giờ . Cánh môi mỏng màu đào khẽ mở chất giọng ngọt đường kia lại vang lên lần nữa:

  -Vậy cùng đếm nhá 10...9...8...7...6...5...4...3...2...1...0...

  -What the...té té té....từ từ....TỪ TỪ...

    Ở trên lầu phóng xuống một thân ảnh màu trắng để lại đằng sau vạt áo khoác nâu dài tới gối với hai cúc áo một cái gài một cái không , ống tay áo cỡ người trưởng thành nam được cô mặc vào rất trang nhã giày bata trắng bên tay phải được thắt dây gọn gàng . Tóc búi cao cùng túi xách màu vàng nhạt với hình chữ 'Small light' in nhỏ bên góc trái . Gương mặt đeo cặp mắt kính trắng tròn , miệng cười qua loa có lệ như chống đỡ tình huống rắc rối khi cô vừa xuống môi đỏ mộng khẽ mấp máy nói:

  -Sorry sorry everyone tối qua thức khuya quá nên sáng thức hơi muộn....
  -Hơi muộn...!?

    Gương mặt gần như đen ngang đích nồi hiện rõ mồn một kèm theo sát khí dày đặt bao quanh cô gái 1m75 với bộ đồ bó gợi cảm nhưng không quá lộ liễu kia , mái tóc đen nhánh xoăn đuôi được xoã ngang hông , tay phải chống lên phần eo nhỏ trắng nõn được lộ ra không quá nhiều , ánh nhìn như tia lửa màu đỏ máu phát ra nơi con ngươi đen huyền không phản chiếu một tia ánh sáng hy vọng gì kia.

  -Ừ thì hơi muộn thật...HẸN CHÍN GIỜ MÀY XEM ĐI MẤY GIỜ RỒI HẢ?!!! MÀ MÀY NÓI HƠI MUỘN CHO ĐƯỢC VẬY HẢ?!!!CÒN NHÂY NHÂY Ở TRÊN ĐÓ , THÀ SỬA SOẠN ĐỒ ĐI KHÔNG CHỊU NGỒI ĐÓ THẮC MẮC VỚI CHẢ HOANG MANG!!!!ĐẦU MÀY ÚNG NƯỚC HẢ GÌ HAY COI YAOI NHIỀU QUÁ NÃO TEO VẬY *BEEP*
*BEEP*...ưm...um...uông...a...ậu...anh...

  -Haha đừng bận tâm nó đang chửi cái gì ha mang giày vô đi hai người trẻ cùng ba người già đang ở ngoài chờ kìa

    Cái con người vừa chạy xuống nào đó bị chửi cho một tràng dài may mà cô gái khi nãy kịp chặn Thuần Khiết Cẩm lại không thì chắc khỏi đi chơi luôn vì đã trễ thời gian nhiều mà còn nghe thuyết trình dài sọc của cô gái mười tám tuổi kia.

  -Cảm ơn mày nhiều nha Nhi Nhi.
  -Tao tên họ đầy đủ là 'Huyên Hiệu Nhi' chứ không phải 'Nhi Nhi' nha bớt bớt lại cái tính lolicon của mày đi.

    Vừa nói xong cô mới bắt gặp ánh mắt ai kia rưng rưng như sắp khóc tới nơi nhìn cô vì nữa là tính 'Lolicon' của mình nửa là bị từ chối bởi một 'Lolicon' mà còn là bạn thân.

  'Chỉ là gọi tên thui mà có cần mắng tui vậy hum?Tủi thân cùng cực'
    Huyên Hiệu Nhi phũ phàng gạt bỏ ánh mắt cún con ấy quá một bên môi màu đào lại vang lên vẫn là chất giọng ngọt đường đó nhưng lời nói lại chanh chua như xát muối vào vết thương lòng Hoài Bạch Nhạc.

  -Cần mắng như vậy mày mới chừa cái tính đó lại không có ngày ra đường thấy con bé 'Loli' nào đó lại bắt hốt về lúc đó người ta gọi FBI cho mà biết lúc đó bóc lịch thì miễn phí cơm tù thì ngon lành luôn.

  -Tao biết mày sẽ biết tao nghĩ gì qua khuôn mặt nhưng đừng quạch toẹt vậy được không?Như đổ nước xôi vô người vậy á.

  -Uông...ao...a...on...ất...ạy...

  -Nghỉ chửi chưa?

  -Ghỉ...ghỉ...hừa...ồi...hừa...ồi...

    Cô buông tay ra khỏi miệng Thuần Khiết Cẩm , vừa được thở cô liền muốn mở miệng chửi tiếp nhưng vì hết hơi nên đành 'thở trước chửi sau' . Bên một cái cửa gỗ màu nâu sẫm nào kia một người con gái chờ mòn cổ chờ ba người kia cãi xong thì đã ăn tới bịch bánh thứ ba vẫn là gương mặt búp bê trắng hai gò má hồng hào chuyển động nhẹ khi ăn bánh . 'Cạch' cánh cửa gỗ kia mở ra một nam thiếu niên tầm mười bảy bước vào ấn tượng đầu tiên là nơi gương mặt phi giới tính kia và tấm vải băng trắng đủ che hết đôi mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó , thiếu niên đó nửa người ở trong nửa người ở ngoài nói vọng vào:

  -Đi chơi...ở đó cãi hoài à.

  'Trời ơi , ta nói nó trầm trầm mà còn ngọt ngọt nữa cái giọng gì mà khiến con người ta u mê hà".

    Suy nghĩ chung của cả ba cô nàng đang gây mất trật tự trong nhà kia liền được thiếu niên cảm nhận qua từng nhịp đập và rồi tìm được chính xác vị trí chỗ đứng của cả bốn người con gái trong nhà . Chiếc áo sơ mi trắng cùng áo khoác jean màu xanh lam lọt vào mắt bà người kia quá ô cửa được mở hé , máu mũi gần cả ba như sắp tui ra tới nơi thì thiếu niên lại lên tiếng:

  -Tui không hề thích bị bơ nên đừng có bơ tui kiểu đó mà mấy người đang làm cái gì vậy?Sao tự nhiên để An An đứng một góc một thân một mình biết tủi thân con bé lắm không?

  -Ờm thì có gì đâu...có gì đâu đừng bận tâm

    Thật ra là hỏi cho có chứ vậy chứ thiếu niên biết hết tình hình bên trong cả rồi , Thuần Khiết Cẩm thì bắt lấy vai của Hoài Bạch Nhạc mà lắc lắc chửi chửi mắng mắng đủ thứ luyên thuyên về những biến cố nãy giờ còn Huyên Hiệu Nhi thì đứng kế bên cố khuyên ngăn còn lôi tay Thuần Khiết Cẩm ra và tất nhiên thì Hoài An An bên trái cậu vẫn đang ăn bịch bánh thứ 4 trong khi chờ cả ba người kia giải quyết xong hay đúng hơn là không quan tâm.

    Bất lực lấy tay đỡ trán , đuôi tóc buộc gọn trễ xuống vai nhỏ của thiếu niên còn ở ngoài nhìn vào dáng người cậu cũng biết được nửa phần câu chuyện ra sao và chính xác bên trong như thế nào.

------------------------]>

  Tui đã vặn cái đầu không não của tui suốt 4 năm trời học văn khi lên cấp 2 để ra được hai ngàn mấy từ không tính những dòng này và thôi thì muộn rồi chúc mọi người vào mỗi sáng ngày mai đều là một ngày tươi đẹp hơn , sống yên bình cùng người thân gia đình và cảm tạ đã đọc đã xem chap này
          Thank you so much
And have a good night everyone

Ngày 10 tháng 7 năm 2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro