Part 3 Biến cố khi lên máy bay đột ngột xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Rồi giờ có định đi chơi không thì nói?

    Ngước mặt lên vẻ bình tĩnh lại đâu về đấy như chưa xảy ra chuyện gì . Ba con người kia gật gật đầu cũng chỉnh tề lại quần áo đầu tóc rồi đi ra ngoài , Hoài Bạch Nhạc lúc đi ra ngoài cũng không quên kéo tay cô gái nhỏ kia theo.

    Bên ngoài , một nam thanh thiếu niên chừng mười tám tuổi 1m9 vận áo thung trắng quần jeans xanh đậm kèm đôi chân thon dài là mơ ước của bao nhiêu thiếu nữ , vai khoác hờ một chiếc áo đen thậm chí còn không thèm mặc hẳn vào đôi con ngươi hẹp màu cà phê vô cùng ấm nhìn hướng thiếu niên kia vừa từ trong bước ra. Theo sau là hàng ngũ đủ sắc thái biểu cảm ví dụ như thiếu nữ nhỏ nhắn 1m6 ở đầu với gương mặt cười như không cười và không cười cũng như cười , hay theo sau là cô gái 1m75 khoanh hai tay dưới ngực với sắc thái vừa tức vừa khinh khi , cuối cùng là hai diễn chính dù là chị em nhưng nhìn vào thì như gián tiếp 'ăn cẩu lương'

  -Dính trên miệng rồi này để chị lau cho

  "Gật gật"

    Nói rồi cô lấy trong chiếc túi xách màu vàng ra một chiếc khăn tay trắng lau kĩ càng nhẹ nhàng trên gương mặt Hoài An An , lau xong Hoài Bạch Nhạc liền gấp khăn tay lại rồi đặt nó về chỗ cũ trong túi xách miệng cười tươi nhìn phía trước tay chắp sau lưng đi từng bước nhẹ nhàng chậm rãi đi sau cô gái kia .

  -Mấy đứa định đi thật à?Mẹ có cảm giác không lành về việc này hay là để bữa khác đi chơi sau cũng được mà
Một người phụ nữ trung niên bốn mươi lăm tuổi nhưng nhìn như hai mươi tư tuổi mặc một chiếc đầm đỏ nhẹ màu , khoác chiếc áo choàng lông ấm màu trắng gương mặt toát vẻ lo lắng kèm theo ít sự hoảng sợ nơi đuôi mắt đứng bên phải hướng trong nhà nhìn ra.

  -Bạn bè lâu năm tôi không tin là bà lo xa vậy luôn á lúc trước có vậy đâu , vô ưu vô lo hậu quả ra sao mặt cũng cười nham nhở cho được.

    Người đàn ông trung niên tầm ba mươi lăm nhưng thực sự là năm mươi vận chiếc áo sơ mi trắng sọc xám cùng quần tây đen lên tiếng với âm giọng ồn ồn của người đã cao tuổi.

  -Phải lo xa chứ tụi nó mà có chuyện gì thì ông biết tay tôi á chứ ở đó mà nói tôi lo xa với lại lúc đó khác chưa hiểu chuyện nên vô ưu vô lo là phải rồi ông so sánh dị cũng so sánh cho được nữa.

  -Thôi thôi cứ gặp là cãi gặp là cãi già cái đầu rồi hai thứ tóc rồi còn đứng cãi như con nít ấy tụi nhỏ nó cười cho bây giờ.

  -Bà lúc nào cũng vậy hết á hiền gì mà như cục bột hà , để tôi nói cho ổng hiểu ra chứ ổng cái gì cũng nghĩ đơn giản như vậy hết á rồi lỡ chuyện rắc rối phức tạo hơn rồi tính sao.
 
    Quay qua nhìn người phụ nữ bằng tuổi bằng ngoại hình nhưng cao hơn mình kia chất giọng có muốn nhỏ nhẹ cũng nhỏ nhẹ không được . Còn người phụ nữ đó vẫn giữ khuôn mặt dịu dàng cũ váy liền thân màu nâu nhạt trang nhã tay tóc được búi lên cao cố định bằng kẹp ghim trắng đơn giản.

  -Thôi thôi được rồi ông kia nãy giờ ổng không lên tiếng thì thôi bà bớt lại đi với lại trước giờ đâu phải bà không biết tính ổng.

  -Hờ tạm tha cho ông đó ông bạn già.

  -Hiazzz....

    Người đàn ông kia thở dài tay đỡ trán rồi lại để về lại bên hông , nói xong người phụ nữ đó liền quay quắc qua nhìn đám nhỏ đứng yên theo dõi tình hình hay đúng hơn là xem phim nãy giờ.

  -Mấy đứa định đi thật sao?

  -Vâng ạ.

  -Không thể nán lại bữa khác được à?

  -Không thể vì tụi con dời buổi đi chơi này tới mười lần rồi đó ạ nên không thể dời lần thứ mười một được.

  -Hiazzz....vậy đi đi không kẻo trễ.

    'Giang Tử Kiệt mày học ngành diễn xuất và đối đáp không dùng não kia ở đâu ra vậy tụi tao với'

    Suy nghĩ chung của cả bốn con người kia khi nhìn thấy màn đối đáp như có như không trôi nhanh hơn cả việc ném một món đồ gì đó với cự ly gần giữa mẹ của Hoài An An và Hoài Bạch Nhạc với cậu thiếu niên Giang Tử Kiệt kia . Nói rồi họ lên chiếc xe xanh da trời đã được chuẩn bị sẵn và nhanh như chớp phóng tới sân bay 'The race of time'*

    Dòng người qua lại tấp nập nơi gần khu vực soát vé cũng như chờ lên máy bay . Cả sáu đi vào bao nhiêu ánh nhìn đỗ dồn lên những bộ đồ trang nhã mà không kém phần năng động cũng như gương mặt thần thái biểu cảm của cả sáu người , không bận tâm tới những ánh mắt đó họ đi từng bước nhẹ nhàng tự nhiên đến nơi khu vực soát vé , một nữ nhân viên thấy vậy liền đi tới.

  -Cho hỏi mấy vị đây có phải là người đã đặt khu vực máy bay riêng màu trắng bên kia không ạ?

    Cô nhân viên đó vừa hỏi vừa chỉ hướng bức tường kính dày đằng xa kia họ nhìn theo hướng đó thì quả thật có thấy một chiếc máy bay màu trắng thật dưới đó được mở sẵn cầu thang dẫn đi lên nhưng xung quanh lại chỉ có nhân viên sửa chửa ngoài ra không còn một hành khách nào khác lảng vảng xung quanh diễn tuồng 'kẻ tiễn người đi' nữa . Xác định được vị trí của chiếc máy bay được quý phụ huynh đặt sẵn cả sáu gật gật đầu rồi quay lại nhìn nữa nhân viên đó , thiếu niên kia lại là người trả lời sau những câu hỏi được đưa ra.

  -Phải...

  -Vậy mời theo tôi làm thủ tục cũng như kiểm tra vé để được lên máy bay ạ.

    Nói rồi cô nhân viên kia đi về hướng sau lưng mình rồi chỉ cả sáu làm thủ tục và các công đoạn rườm rà như soát vé khác . Làm xong họ di chuyển đến phía dưới chỗ cầu thang máy bay , tất cả chỉ đứng đó chờ cơ trưởng ăn cơm xong mới được lên ngồi.

    Trong không khí thoang thoảng mùi của cái gì đó dịu nhẹ , tự do làm con người ta cảm thấy thoải mái nhưng ai lại biết được sáu con người đang đứng chờ kia lại không hề thoải mái tới như vậy , vì họ đã đi chặng đường dài xa mười mấy kilomet tới đây sau đó còn đi làm thủ tục gì lâu lắc rối mù mà còn phải đi nhiều vòng để làm gì đó lúc còn thì lại phải đi qua máy rà soát kiểm loại mới được lên máy bay , mà giờ thì phải đứng đây móc meo chờ cơ trưởng ăn cơm xong còn cơ phó thì tìm lại bảo vật mà ai đó tặng để cầu may mắn và bình an vì nó rớt ra lúc đi tới đây.

    Tầm mười lăm phút sau mới nhìn thấy vị cơ phó nào đó chảy mồ hôi hột chạy tới rối rít xin lỗi vì sự chậm trễ còn cơ trưởng thì chừng mười phút sau khi cơ phó tới mới thấy mặt ổng . Cả năm người nào đó trừ Hoài An An ra thì đều có chung suy nghĩ và sắc thái biểu cảm tươi cười mà đầy sát khí khi lên máy bay .

  'Cuộc đi chơi này đáng ra nên dời lại mới phải tụi mình nên nghe lời mẹ/bác gái mới đúng chứ thật là ngu ngốc mà'

    Mặc dù mắng thì mắng vậy thôi chứ trong lòng ai cũng biết đã đâm lao là chỉ có theo lao giống như lên rồi chơi luôn không thèm xuống tức thì tức chứ không thể uổng phí tiền bạc* trước lúc lên Huyên Hiệu Nhi vô tình làm rớt đồ gì đó nên dừng lại lụm .

  -Gì vậy?đi nhanh lên máy bay cất cánh bây giờ.

  -Ờ đợi chút.

    Lúc đi vào thì tất cả các khoan đều chống không có một hành khách nào,  ổn định chỗ ngồi đúng với vị trí được sắp xếp sẵn thắt dây an toàn xong chiếc loa thông báo nhỏ bên trái vang lên.

  -Xin thông báo máy bay sẽ cất cánh sau năm phút nữa quý khách chú ý vui lòng ổn định chỗ ngồi thắt dây an toàn đúng quy định xin cảm ơn.

    Tiếng máy phát thanh thông báo  vang vọng cả mấy khoan chứa khách cỡ lớn , vì máy bay chỉ có sáu người đi nên khi phát thông báo sẽ tạo tiếng vang rất to khiến họ phải bịt tai lại vì ồn và sẽ rất dễ dẫn đến ù tai . Đúng 5 phút sau chiếc máy bay cất cánh khỏi sân bay.

    Bên trái từ cầu thang nhìn vào khi đi lên là vị trí ngồi hàng đầu của 'máy phát cẩu lương' còn bên phải là vị trí hàng đầu ngang với hai người kia là Thuần Khiết Cẩm và Huyên Hiệu Nhi , hàng ghế sau lưng vị trí số hai là Giang Tử Kiệt và nam thanh thiếu niên khi nãy.

  -Em có bị gì không Tiểu An sao sắc mặt em kém vậy?

    Hoài An An không nói chỉ dùng tay tạo thủ ngữ với thông điệp nhỏ với sáu chữ ngắn mà sốc "Em ăn tới tám bịch bánh" , vẻ mặt ngạc nhiên kèm lo lắng hiện rõ cô hốt hoảng hỏi.

  -Em ăn sao nhiều vậy , bình thường một bịch ăn còn không hết bữa nay ăn tới tám bịch em có bị sốt không?

    Nói rồi Hoài Bạch Nhạc lấy tay đặt lên trán Hoài An An xem cô có sốt không nhưng thực sự thì cô không có bị sốt mà chỉ là ăn quá nhiều bánh nên dẫn đến đau dạ dày nhưng người con gái đang lo lắng thái quá kia lại không hiểu được vấn đề chính là ở đâu . Bỗng nhiên tiếng báo động đỏ vang lên khiến sáu người giật mình mà chú ý.

  -Thông báo máy bay đang rơi máy bay đang rơi vì bị gãy cánh và hỏng động cơ trong năm phút nữa sẽ đâm thẳng vào sườn núi....tít tít tít.

    Để lại một tràng tít dài ra sau lời thông báo gần như đe doạ tính mạng của cả sáu . Nét hoang mang,hoảng sợ  được hiện rõ , Hoài Bạch Nhạc thì ôm Hoài An An vào lòng an ủi vì sau khi nghe thông báo xong cô đã khóc nấc lên gương mặt đã xanh xao giờ lại càng thêm xanh xao hơn . Giang Tử Kiệt và nam thanh thiếu niên kia chỉ ngồi yên một chỗ vì biết dù gì cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử bằng cách nào đó nên chết là điều chắc chắn chỉ là chết sớm hay muộn thôi.

    Thuần Khiết Cẩm thì nhòm ngó xung quanh xem có dù hay gì đó sử dụng được hay không , chỉ có mỗi Huyên Hiệu Nhi , cô là người duy nhất bình tĩnh ngồi yên vị không nhúc nhích không mỉm cười không làm gì hết chỉ là một gương mặt bình thường .

  -Ê ê giúp tao tìm gì đó sử dụng được đi tao chưa muốn đi sớm đâu , với lại sao mày có thể bình tĩnh như thế được vậy.

  -Khỏi tìm có tìm cũng chết chắc chỉ còn một phút hai mươi giây nữa thôi tìm cũng không kịp .

  -Vậy sao mày có thể bình tĩnh tới vậy được chứ?.

  -Tất nhiên là vì tao biết máy bay sẽ rơi nên có gì đâu phải hoảng

  -Sao mày biết?.

  -Mày không để ý sao?Phần cánh máy bay bên phải hơi thấp hơn so với phần bên trái còn ở dưới chỗ cầu thang lên máy bay tao tình cờ lụm được hai phần nào đó của máy bay dù nhỏ nhưng tao chắc chắn rằng một cái là của phần cánh máy bay và một cái là phần động cơ bên trong vô cùng quan trọng.

  -Sao mày biết mà mày không nói?

  -Vì sau đó sẽ là cuộc trải nghiệm mới tạo muốn xem xem ta sẽ thực sự có chết hay không.

    Bất lực với câu nói của Huyên Hiệu Nhi , cô cũng chỉ đành buông thỏng mặc cho máy bay sắp rơi.

  -10...9...8...7...6...5...4...3...2...1...0.

     "Rầm" một tiếng nổ to nơi sườn núi cao chín trăm mét thiệt mạng hết 9 người gồm cơ trưởng cơ phó cùng cô tiếp viên hàng không và 6 hành khác khác.

------------------]>

*The race of time : Cuộc đua của thời gian.

*Không thể uổng phí tiền bạc nhưng có thể uổng phí cái mạng.

    Tui đã lập kỉ lục rùi yeah yeah viết được 2235 từ đó trời ơi kỉ lục cũ đã bị phá vỡ rùi ăn mừng ăn mừng mà không biết phải ăn mừng ra sao nữa nên thôi kệ đi và vẫn như thường lệ cuối lời chúc mọi người ngày mai của mỗi ngày đều sẽ yên bình , an lành cùng người thân và gia đình.

   Thank you very much
And have a good night everyone.

Ngày 11 tháng 7 năm 2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro