Part 4 Sự mở đầu lạ lùng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-AAAAAAAAAAA.....

Từ trên cao không xác định vị trí ngã xuống một cô gái mười tám tuổi với mái tóc đen búi cao vạt áo nâu tung bay trên không trung , váy trắng được bàn tay nhỏ giữ chặt để không lộ những thứ đáng lẽ không nên lộ , lưng đối diện với đất , gương mặt hoảng loạn mang kèm nét lo lắng ngước lên nhìn bầu trời bát ngát không gợn mây trắng nào lạc lõng giữa màn xanh .

"Bụp...".

Tiếng va chạm 'nhẹ' giữa bụi cây của đất mẹ thiên nhiên và chiếc lưng nhỏ nhắn kia vang lên náo động đến những động vật xung quanh chúng hoảng loạn chạy nháo nhào tìm chỗ núp nhưng vẫn không quên ngó đầu ra xem bên ngoài thực sự đang xảy ra chuyện gì , lồm cồm chật vật ngồi dậy , cô lấy tay xoa lấy xoa để cái lưng như gãy làm đôi của mình , cảm giác xương bên trong sắp vỡ vụng truyền tới nơi não bộ khiến cô vừa đau vừa khó chịu mà chau mày nhăn mặt khẽ nhắm hờ một bên mắt , đó chỉ là cảm giác của nơi tấm lưng nhỏ không giống như nơi chân trái với vết thương dài cỡ nửa gang tay và khá nông dính đầy đất cát ở bắp đùi trắng nõn ướt đẫm cả chiếc váy trắng chân thực kia hoặc đúng hơn là đang thực sự chảy máu kia.

-Hiazz....rồi lấy cái gì cầm máu đây?.

Giọng không cao không thấp phát ra nơi đôi môi đỏ mộng , cô tuy không khó chịu về vết thương nhưng nó rất rát và đau khiến cô có cảm nghĩ rằng nếu như đứng dậy chắc chắn đi được mười bước thì ngã hết tám bước , nhưng rồi sau đó cô không còn quan tâm đến chân trái bị đang thương thế nào mà chợt nhận ra trên người mình hình như thiếu thiếu cái gì đó thì phải.

'À rế....cái mắt kính của mình đâu nhỉ?Lỡ rớt bể là đi như trẻ vị thành niên mù đường luôn á'.

Gương mặt đang cau mày tỏ vẻ khó chịu liền nhanh hơn vận tốc ánh sáng chuyển thành biểu cảm sắp khóc ròng như đứa trẻ tám tuổi mất đồ vật quan trọng liền khó chịu tới mức phải mau nước mắt . Bí đường cô xé một đường tròn trung quanh chiếc váy trắng đã bị thấm máu ở một mảng bên trái rồi quấn quanh lên trên vết thương không được sát trùng hay qua sơ cứu đơn giản nào nhưng dù gì cũng từng được đào tạo qua một trường quân sự bốn năm nên việc bị thương và chịu cảm giác đau rát lẫn lộn đã quá quen thuộc đối với cô.

Quấn vết thương ngăn nấp như dân thường xuyên bị thương đến độ hoàn hảo và chuẩn từng centimet không hề lộ ra được nút thắt đang ở đâu nơi đầu đuôi tấm vải cũng không rõ là từ trên quấn xuống hay từ dưới quấn lên , ngiêng người và đầu tóc khá rối rắm qua lại nhìn sơ qua một lượt nơi bị thương gần như không đứng dậy nổi kia và dù vẫn còn nhức nhối nơi đùi trái nhưng cô vẫn không bận tâm nó ra sao đau hay khó chịu thế nào tay vịn vào cái cây kế bên cô vẫn khập khểnh cố đứng lên , giày bata trắng dính bùn đất di chuyển nhẹ theo đôi chân chỉ còn đi được một bên mà hướng thẳng tiến từ từ nhích lên phía trước chứ không đi được như bình thường .

'Mắt kính của mình đâu nhỉ?Sao tìm hoài không thấy vậy nè?'.

Mắt cô nhìn rõ nhất cùng lắm là từ chỗ cô đứng đến cách xa mười bước chân , đi xung quanh loay hoay ở chỗ vừa rơi xuống cô tìm thấy nó ở gần một cái hang nhỏ đến đó lấy kính cô không cẩn thận vấp phải cái gì đó mà ngã xuống cả người cứ thế lại lần nữa đáp đất mẹ thiên nhiên chống tay chỉ mới kịp ngửa người dậy chưa kịp ngồi hẳn hoi lên.

Quần áo từ trắng cũng thành nâu chỉ đậm hơn màu áo khoác một chút , cô vừa than trời trách đất ngước mắt lên nhìn thì từ trong cái hang cách gương mặt cô gái mười bước chân kia chui ra một con rắng màu trắng dã mắt phải màu lục vàng xen lẫn mắt trái màu cam đậm đầy sát khí với mọi thứ quanh cô liền thầm nghĩ trong lòng gương mặt cứ thế nhăn nhó khó chịu lại thành hoang mang.

'Con này chắc là rắn đực hả?Sao nhìn có có vẻ lớn vậy nhỉ chắc bề ngang của nó cũng chỉ thua vết thương ở chân mình một chút chứ kém gì nhiều đâu còn chiều dài thì khỏi nói nó thành tinh hay sao nhỉ mà dài ghê vậy , chắc cũng dài hơn cánh tay mình nhỉ?'

Vừa suy nghĩ vừa quan sát bình phẩm mà cô không biết rằng nó đã chú ý tới cô , đôi mắt sắt bén như tìm thấy con mồi hợp khẩu vị , không đợi cho cô chuẩn bị ngồi dậy hay cho cô cơ hội trốn thoát nó nhào tới nhanh như chớp miệng nó mở lớn nhưng khi chỉ còn năm bước chân nữa thì nó bị một mũi tên bắn trúng giữa lưng , nó cong đầu cong đuôi vùng vẫy tiếng 'Xè xè' phát ra vang vọng , khi nãy ít nhất những con động vật xung quanh còn núp đâu đó nhìn nhưng bây giờ chúng cách xa chỗ này như sắp có đại nạn đến nơi.

-Đừng có làm hại người khác , nhìn là đã ngứa mắt hừ....

Một giọng nam cao vút vang lên từ phía bên phải Hoài Bạch Nhạc , y đi ra từ trong lùm cây nhưng vì cách khá xa nên cô không thấy rõ nam thiếu niên ấy ra sao nhưng nhìn dáng người tầm mười sáu tuổi , tiết y trắng ,trung y và ngoại y màu xanh đậm bên hông đeo miếng ngọc bội màu xanh lục giày đen cổ cao thấp hơn đầu gối nửa gang tay tuy trang nhã nhưng được y mang vào rất ư ngang tàn , sau lưng đeo trường kiếm với vỏ kiếm và chuôi kiếm theo cùng tông màu với trang phục của y , bên hông trái đeo theo vỏ đựng tên được làm từ da thú

---------------------]>

Hôm nay tui chỉ viết tới đây thôi phần còn lại để ngày mai vì máy tui hết pin rùi và cuối lời như mọi ngày chúc mọi người đều có một ngày vui vẻ bên người thân gia đình cũng như bạn bè
Thank you very much
And have a good night everyone

Ngày 12 tháng 7 năm 2020.

23h40 phút còn 5h50 phút cho tới ngày thì tuyển sinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro