Part 5 Sự mở đầu lạ lùng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Dù có nhìn thế nào đi nữa cô cũng nhìn không ra nét mặt của y hiện tại thế nào biểu cảm ra sao khi nghe giọng điệu thì hẳn là đang tức giận lắm nhỉ?Nhưng cô không nhìn ra được có chỗ nào khiến nam thiếu niên ấy tức giận đến vậy.

    Gạt bỏ chuyện đó qua một bên cô nhìn con rắn trước mặt , nó quằn quại đau đớn máu cứ nhỏ giọt nhỏ giọt trên nền đất nâu hoà làm một với nó . Cô thì trước nay sợ nhất là nhìn thấy những con động vật bị thương cho dù chúng có ý định làm hại cô đi chăng nữa .

    Không chần chừ thêm cô ngồi hẳn dậy bò tới chỗ con rắn tay không cầm mũi tên sắc bén kéo ra khỏi lưng nó , khi cô tới gần nó còn có ý định tấn công cô nhưng nó như cảm thấy cô không có sát khí thù hằng gì đối với nó nên nó dừng lại ý định tấn công cô . Chờ cô kéo mũi tên ra xong liền tấn có sau cũng không muộn đó là những gì còn rắn trắng kia nghĩ.

    Kéo mũi tên ra xong cô lại lần nữa xé tấm vải ở váy ra băng bó cho con rắn vừa xong việc nó liền lao tới quấn quanh cổ và bả vai cô , tuy hơi hoảng nhưng cô vẫn cố ổn định tinh thần rất nhanh , tuy vậy nam thiếu niên kia nãy giờ vẫn để mắt đến con rắn thấy nó lao tới chỗ cô liền chuẩn bị giương cũ thủ thế như sắp bắn con rắn.

  -Bình tĩnh bình tĩnh nó có cắn hại ai đâu cớ gì mà giết nó chứ.

    Đưa tay che cho con rắn cô hoang mang hỏi , nam thiếu niên đó như khó chịu về việc cô làm vẫn miễn cưỡng không bắn vì biết cô chỉ là đang thương hại con rắn đó.

  -Ngươi có biết nó giết bao nhiêu người rồi không?.

  'Ai mà biết , tôi mới tới biết biết cái gì đâu chính mình đang ở đâu tôi còn không biết nữa là....'

  -Không biết....

     Nam thiếu niên thở dài ngao ngán nhìn cô gái với gương mặt ngây thơ đối diện vẫn thủ thế như cũ biểu cảm trở về trạng thái đầy sát khí ban đầu hơi ngẩn cao mặt lên nói .

  -Số lượng người chết trong tay nó lên đến bằng một cái thị trấn lớn như Y Tuyên Quan đấy.

  -Một cái thị trấn lớn như Y Tuyên Quan ?

  -Bằng hai trăm năm mươi người..

    Nam nhân kia nói xong cô liền nhìn sang con rắn trong con ngươi như hiện rõ con số hai trăm năm mươi người ấy ra . Nó nhìn cô nhưng không bận tâm nhắm mắt lại nó trườn lên đỉnh đầu cô rồi yên vị ở đó mà ngủ . Quay lại nhìn nam thiếu niên kia cô vẫn cố tỏ ra đây là chuyện thường tình nói với y .

  -Không sao , có thể từ từ sửa đổi mà kệ nó đi miễn sau này không hại ai nữa là được.

  -Ngươi làm sao chắc nó sẽ không hại người nữa chứ?

  -Vậy sao ngươi chắc nó sẽ hại người nữa?

  -....

  'Hỏi vậy ai mà trả lời được'

    Thật sự câu hỏi của chính cô cô cũng không chắc mình sẽ trả lời được nữa , nhưng vì bảo vệ con rắn nên cô đánh liều một phen . Quả nhiên như chuyện không đoán cũng biết y chắn chắc không trả lời được cô nói tiếp:

  -Vậy vị sư đệ đây có thể để yên cho ta với con rắn được rồi chứ.

  -Hừ mặc kệ ngươi ta đi có chết thì đừng trách ta không báo trước.

    Nam thiếu niên đó tỏ vẻ tức giận như canh cánh trong lòng vì không giết được con rắn nhưng rồi y cũng quăng lại một câu trước khi bỏ đi mất hút vào trong rừng sâu . Cô ngồi quỳ ở đó thở phào nhẹ nhõm , lồm cồm đứng dậy cô khập khiễng đi tới chỗ cặp mặt kính dính đầy bùn đất gần hang , cô nhặt nó lên tìm chỗ sạch nhất của quần áo lau cho nó sạch sẽ rồi đeo lên.

    Khi nãy không có mắt kính cô không biết đâu mà lần giờ thì có rồi cảnh vật xung quanh cũng trở nên rõ hơn tìm đường sẽ dễ dàng hơn , cô lại lê chân vịn tay trên những thân cây đi theo hướng nào đó không xác định , cứ đi đi mãi như vậy cho đến khi cô nghe tiếng có người đang nói chuyện cách đó không xa , tiến tới đứng sau góc cây nghe ngóng cô nghe ra có một giọng hai nữ nhân đang nói chuyện.

    Đang nghe ngóng thì 'Rắc' , chân cô lỡ dẫm phải cành cây lúc cô nghiêng người qua nhìn , hai nữ nhân kia vừa nghe tiếng động là liền lập tức xác định được người đang nghe trộm ở đầu quay qua nhìn , ánh mắt cô gái xoay lưng lại với cô đầy sát khí . Hoảng loạn khi bị phát hiện cô nhanh chân bỏ chạy , con rắn đang nằm ngủ vì cô chạy xốc lên xuống mà tỉnh giấc nó ngẩng đầu dậy mở đôi con ngươi đầy sát khí vì bị chọc cho tỉnh giấc .

    Từ trên cao đáp xuống trước mặt đường cô tẩu thoát là một nữ nhân với tiết y ngoại y đen huyền , trung y màu đỏ đậm giày trắng cổ cao thấp hơn đầu gối nửa gang tay sau lưng  đeo trường kiếm trắng bạch khắc hoạ tiết hoa Phi Yến* tóc buộc cao cố định bằng trâm cài phỉ thúy đơn giản.

    Cô kịp phanh gấp lại định từ hướng sau mà chạy trốn nhưng cô không ngờ rằng đằng sau cũng có người . Hoảng thì hoảng nhưng không biết vì sao cô lại còn có thể đứng đó và bình phẩm một lượt cả hai người.

  'Song sinh chứ nhỉ?Có điểm gì đó cho tui nhận dạng giùm cái được không chứ kiểu này có kính hay không cũng thành mù'

  -Ngươi là ai?

  'Hỏi thừa là người chứ là ai nữa'

  Nghĩ thì nghĩ vậy chứ cô làm sao dám nói ra , người chắn trước mặt cô khi nãy hỏi 'Ngươi là ai' với gương mặt toát sát khí cùng đôi mắt sắc lạnh .

  -Ờm....thì người qua đường vô tình thôi chứ không phải cố ý nghe chuyện của hai người đâu.

  -Người qua đường?Y phục của ngươi rất lạ ngươi là từ nước nào tới?Sao ta chưa thấy bao giờ?Là quân địch gửi đến thâm dò nước ta hay sao?.

  'Cô hỏi vậy mẹ tôi còn trả lời không được nữa chứ đừng nói tôi , có phải tướng quân đâu làm gì dò la dữ vậy'

  -Đừng làm quá thế chứ , chắc y chỉ là lạc sang đây khi di cư thôi cứ đưa y về cùng trước đã rồi tính sau.

  "Gật đầu lìa lịa"

  -Tỷ tỷ....tên đó rất khả nghi đó sao có thể tùy tiện đưa về cùng được.

  "Liếc đầy sát khí".

  'Tôi thì có chỗ nào khả nghi hả?'

  -Không sao , dù gì y cũng không làm được gì với cái chân đang bị thương đó nên không cần lo.

  'Quả nhiên có lý không như ai kia xì'

  -Tỷ tỷ....

  -Tỷ đã quyết đừng hòng đổi.

  -Hừ....

     Cô gái kia giận dữ giậm chân , tay đặt trên chuôi kiếm dắt ngang hông sau lưng sắp được rút ra liền được cho vào lại vỏ , khoanh tay tức giận như bóc khói nhìn cô phồng má cực đáng yêu . Cô gái lên tiếng khi nãy di chuyển về phía cô tà váy dài lục nhạt xẻ nửa bên trái thấp thoáng đôi chân nhỏ nhắn dài thướt tha cùng đôi giày cổ cao trắng nhã , bên hông trái treo thanh kiếm đỏ đậm với hoạ tiết trăng lưỡi liềm bạc lấp lánh.

  -Cho hỏi vị cô nương đây tên gì để ta biết cho dễ gọi .

  -À ừm ta tên là....

  'Cổ trang mà nhỉ đổi tên luôn cho lành đời'

  -Ta tên là Hiên Tuyết Di

  -. . . .

  -À được rồi , Tuyết Di cô nương mời đi theo ta.

     Cô gái đó quay người đi , tóc dài màu nâu đậm ngang hông được thắt gọn và cố định bằng viên châu vàng ngà nhỏ uyển chuyển theo cử động của y , đôi mắt phỉ thúy như đang cười nửa ấm áp dịu dàng như mặt trời ngày đông nửa lạnh nhạt vô tình như gươm đao sắt bén . Nữ nhân sau lưng cô cũng đi theo người phía trước  , lúc đi ngang y còn nhìn cô bằng ánh mắt oán hận như thù hằn đã lâu .

  'Mình nói gì sai sao ta?'

    Thái độ của cả hai thay đổi nhiều đến mức cô cũng phải kinh ngạc dù cho cách ứng xử không có gì khác lạ với lúc nãy nhưng cô chắc rằng có gì đó gây sự hiểu lầm không hề nhẹ khi cô nói mình tên 'Hiên Tuyết Di'

    Cưỡi trên lưng ngựa suốt đường đi cô ngồi sau lưng nữ nhân vận lục y khi nãy , Hoài Bạch Nhạc không dám có cử động lạ hay bất cứ biểu cảm gì để tránh cả hai đã hiểu lầm nay lại càng hiểu lầm trầm trọng nhưng không biết vì sao miệng cô lúc này lại nhanh hơn não cô hỏi:

  -Ờm...cho hỏi tỷ tỷ đây tên gì vậy?

  'Miệng à mày riết rồi nên tách rời bộ phận cơ thể tao luôn đi cho lành'

  -Hửm...? .

    Hắc y bên kia trừng mắt nhìn cô cứ giống như rằng cô đang hỏi những lời đáng ra không nên hỏi , sát khí gần kề bên Hoài Bạch Nhạc lại dại gì mà không bào chữa cho câu hỏi và cái miệng ngu ngốc của mình.

  -À...ờm...không có gì.

  -Phượng Liễu là họ , tên ta là Phi Nguyệt.

  -À ừm vậy còn...

  -Muội ấy tên là Hạc Kỳ còn họ thì cô nương biết rồi đấy.

  -À ra vậy có thể cho ta biết nơi chúng ta sắp đến là đâu không?

  -Vậy thay vì hỏi ta sao cô nương không nhìn thử xem.

  -Hả?

    Nữ nhân kia không nói nữa cô biết y đang cười nhưng không phải cười khinh bị hay không thường mà giống như đang đùa giỡn với con mèo ngây thơ ngu ngốc , Hoài Bạch Nhạc cũng nghe theo lời y mà nhìn thử xung quanh vì chỉ lo cúi đầu nhìn con rắn trắng đang quấn trên tay nên cô không biết đã đi đến đâu và đã đi bao lâu nên khi ngước lên nhìn cô mới hoảng thực sự.

  'Hoàng cung....vậy khi nãy mình vừa đi ngang chắc là kinh đô của nơi này chứ nhỉ?'

    Khi cô vừa định thần lại thì nghe thấy giọng nói trầm ấm của ai đó.

  -Cô nương không định xuống ngựa và băng bó lại vết thương sao?

    Vừa tìm kiếm chủ nhân của giọng nói thì Hoài Bạch Nhạc thấy nữ nhân khi nãy ngước lên nhìn cô miệng cười dịu dàng gương mặt như toả sáng dưới ánh nắng ấm áp ban mai , không hiểu vì sao điều đó lại khiến cô hơi ngượng hai má ửng màu hồng nhạt , bỗng từ sau lưng nữ nhân đó xuất hiện một tên thị vệ cung kính hành lễ nói:

  -Hoàng thượng...mừng người hồi cung.

  'Phụt....cái giề tên này nói ai vậy?Hoàng thượng lẽ ra phải là nam chứ?Không lẽ cô gái này lại là hoàng thượng?

  -Ừm...mà chuẩn bị cho ta một phòng để vị cô nương này dùng nhớ kêu thêm thái y đến chờ đó trước được chứ?

  -Tuân chỉ...thuộc hạ xin cáo lui.

  -Ừm

     Suốt cuộc nói chuyện của hai người đó cô nghe thì nghe hiểu thì hiểu mà nhiều hay ít lọt tay hay không lại là một chuyện , con rắn nào đó đang quấn quanh tay cô từ từ bò ngược lại lên cổ và yên vị nơi cũ ngủ ngon lành như mặc kệ người đời đang làm gì chỉ cần không đụng đến nó là được rồi nữ nhân kia lại lên tiếng hỏi cô.

  -Có cần ta đỡ xuống không?

  -À không cần đâu ta tự xuống được mà.

    Nói rồi Hoài Bạch Nhạc tự thân vận động leo từ từ xuống ngựa nhưng điều cô không lường trước được là chân trái lại nhức đến cùng cực khiến cô trượt té lúc xuống sắp đặt chân được xuống đất , cả người cô ngã nhào đi như phản xạ tự nhiên cô nhắm chặt mắt lại vì sợ mắt sẽ bị tổn thương , rồi lấy tay che đi khuôn mặt  đang phát hoảng nhủ thầm rằng loại chuyện té ngựa này đã quá quen thuộc rồi không còn gì nhục nhã nữa nhưng không biết vì sao bây giờ cảm giác ngượng đến mức sắp thăng thiên này lại tuôn trào như thác đỗ đến vậy.

    Qua một lúc sau không cảm thấy cả người không hề đau một chút gì thì cô mới dám mở hé tay ra nhìn thì thấy gương mặt nữ nhân kia nhìn cô cười mỉm như trêu chọc nhưng không hề có ý xấu.

  -Cô nương không sao chứ?Hay để ta đỡ cô nương về phòng luôn cho tiện chứ nhỉ?

    Không kịp để cô trả lời hay hồi phục tinh thần nữ nhân đó trực tiếp bế cô lên rồi kêu người dắt ngựa đi . Suốt đoạn đường cô ngượng đến mức tay cũng không dám lấy ra khỏi mặt.

    Cho đến khi nghe tiếng mở cửa vang lên cô mới lấy tay xuống nhìn xem là có chuyện gì thì thấy sáu nô tỳ , một thái y , hai thị vệ khi nãy cùng với vị muội muội của y đang nhìn mình với ánh mắt gương mặt hoang mang , thật sự thì bây giờ cô mới chính thức thăng thiên vì ngượng.

  -Mọi người ra ngoài đi chỉ cần thái y ở lại là được rồi nhiều người sẽ rất ngột ngạt không tốt cho sức khoẻ có việc thì đi làm đừng để chậm trễ.

  -Tuyên chỉ.

     Nói rồi nô tỳ cùng thị vệ đều đi ra ngoài chỉ còn lại thái y và vị muội muội kia , chắc có lẽ người khổ nhất không phải là cô mà là vị thái y đang chờ khám bệnh nhanh nhanh để được về kia.

  -Sao muội không ra ngoài đi?không bận việc gì à?

  -Có việc nhưng mà...

    Nói nửa có nửa không y nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ nữ nhân kia theo phản xạ cũng nhìn theo rồi hiểu ý của y vẫn cười dịu nói.

  -Không cần lo cô nương này không có ý đồ gì xấu đâu.

    Định lên tiếng nhưng vị muội muội đó bắt gặp ánh mắt của tỷ tỷ mình nên hiểu ý nên cũng không nói thêm chỉ hậm hực trong lòng đi ra ngoài .

  -Cô nương đừng bận tâm tính muội ấy vốn như vậy.

  -À không sao khó sao.

     Chỉ gật đầu nhẹ y liền không nói thêm lời nào đem cô tới chỗ thái y băng bó và xem xét lại vết thương

---------------------]>

*Hoa Phi Yến : hoa phi yến là biểu tượng cho trái tim thuần khiết, e lệ, thẹn thùng nhưng rất thủy chung, son sắt của người con gái. Một ý nghĩa về mặt thời gian đó chính là khi nhìn thấy phi yến nở rộ thì tháng 7 đã về.
 (nguồn : https://
ww.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://lioflower.com/)

     Thế là kết thúc vị nhân vật đầu tiên của truyện xuyên không và chúc mọi người sống mỗi ngày đều bình yên bên người thân và gia đình.

     Thanks you very much
And have a good night everyone

Ngày 20 tháng 7 năm 2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro