Part 6 Phu nhân , đừng chạy loạn?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Anh Đào* nở rộ nơi sân vườn rộng lớn , tán cây mở rộng bao trùm cả một khu vực những cành cây chắc chắn được treo hai ba chiếc xích đu gỗ nâu , trùm hoa anh đào mọc gần nhau màu hồng trắng lung lay nhẹ nơi đầu mùa xuân tháng một từng đợt gió cứ mạnh rồi nhẹ đưa những cánh hoa trang nhã lướt đi và rồi lọt vào khung cửa sổ căn phòng gần đó.

    Theo vào sau là từng tán hoa tách rời đi vào , tường lớn màu trắng che đi gió mát những cánh hoa cứ thế như hết sức đáp lên chiếc chăn màu da nhạt đang ở trên người cô gái nhỏ ngủ say nghiêng người về khung cửa sổ và rồi đợt gió cuối từ buổi trưa mát cùng những cánh hoa màu hồng trắng được rải quanh chiếc giường và cả nền đất được quét sạch sẽ.

    Cánh hoa cuối cùng còn chút gió đáp trên gò nhỏ trắng phúng phính như đánh phấn má hồng , nhưng rồi sự va chạm không nên có khiến người còn gái kia tỉnh giấc đôi mi dài khẽ động lộ ra đôi con ngươi mèo vàng nhạt tỏ rõ sự mệt mỏi nơi đuôi mắt có hoạ tiết nhỏ hình hoa Lan Hồ Điệp*.

    Chống tay trái đỡ cơ thể như mất hoàn toàn sức lực dậy điều đầu tiên cô thấy chỉ có hình ảnh cánh cửa gỗ nâu mở toang cùng cây hoa anh đào màu hồng trắng dịu nhẹ , dù đẹp dưới tia nắng chiếu từ trên bầu trời cao thẳm xuống nhưng cô vẫn không lắm để tâm quay người qua , nhìn vào chiếc gương xa bên kia cô thấy hình ảnh phản chiếu của một tiểu nữ tử mười bảy mĩ miều , mái tóc dài hơn hông màu gỗ được thắt bím lại để bên vai trái nhỏ nhắn , với cách trang trí đơn giản nhưng dao động lòng người.

    Cô nhích người khỏi chiếc chăn trắng màu da , đặt chân xuống nơi nền đất lạnh lẽo nhìn xuống cô thấy đôi giày thêu hoa màu hồng nhạt và tà váy cùng màu nhưng đậm hơn , mang vào cô từng bước mệt mỏi đến cánh cửa gỗ thì "Cạch" , tiếng cửa mở khiến cô hơi giật mình lùi về sau vài bước từ ngoài bước vào hai tỳ nữ cầm trên bộ y phục màu vàng nhạt hơi cầu kỳ.

  -Thiếu phu nhân , thiếu gia sắp về mời người đi theo nô tỳ thay y phục cũng như trang điểm lại.

  'Phu nhân....là nói mình?'

    Hai tỳ nữ nhìn thấy cô như đang hoang mang liền hiểu ra là 'thiếu phu nhân' mới thức dậy nên đầu óc vẫn còn mơ hồ tuy nhiên vẫn không thể chậm trễ sự việc đón 'chủ tử' của mình nếu không sẽ bị trách phạt cả hai nhìn nhau gật đầu rồi tiến tới thay y phục cho cô không để cô kịp phản ứng hay đang hiểu chuyện đang diễn ra thì bộ y phục cũng đã đâu vào đấy yên vị trên cơ thể của cô.

    Thượng y màu vàng nhẹ nếp gắp trắng dã ống tay áo dài từ từ phình rộng che đi bàn tay nhỏ , tà váy màu hồng nhạt dài quá cỡ xoè tròn với hoạ tiết hoa Trà My* thanh nhã bên phần váy trái dọc lên tới đai lưng hồng được cố định bằng sợi dây màu xanh lục nhẹ.

    Hai tỳ nữ sau khi thay y phục cho cô xong cũng không quên rằng phần tóc vẫn chưa được gọn gàng liền bắt lấy tay cô lôi tới bàn trang điểm bên góc phòng , đặt cô ngồi xuống ghế hai người liền nhanh chóng gỡ trâm cài ra và chải gọn lại tóc cho cô , rồi thắt bím lại và cài lên bên trái hai cây trâm ngọc màu xanh lục với hình hoa Lan Hồ Điệp , lắc lư phía dưới là những sợi dây với viên ngọc màu đỏ đậm.

    Nhìn vào chiếc gương đối diện cô không còn nhận ra là ai ở trong gương nữa cứ như thành người khác vậy từ một nử tử mười bảy biến thành thiếu nữ hai mươi trẻ trung xinh đẹp , hai tỳ nữ kia cuối cùng làm xong cũng lên tiếng nói:

  -Thiếu phu nhân , người còn thắc mắc gì sao?

    Vừa nghe câu hỏi hồn cô liền bay về lại cơ thể nảy nhẹ mình một cái cô quay qua nhìn hai người rồi nói:

  -Chị Bạch Nhạc đâu?

    Hai người kia liền ra vẻ ngơ ngác nửa như nghĩ rằng không lẽ thiếu phu nhân bị mất trí nhớ?Nửa còn lại nghĩ rằng 'chị Bạch Nhạc' kia là ai.

  -Thiếu phu nhân có phải người bị gì rồi không?Người làm gì có tỷ tỷ với lại...'chị Bạch Nhạc' mà người nói là ai vậy?

    Như nghe thấy câu trả lời không mong muốn cô liền trở nên hoảng sợ nửa vì không có chị ở gần kề bên nửa vì sợ rằng chỉ có một mình Hoài An An được sống lại lần nữa . Không nhiều lời cô tức tốc đứng dậy chạy thẳng ra cửa để lại đằng sau hai tỳ nữ kêu la và nơm nớp lo sợ sẽ bị trách phạt vì không chăm lo được 'thiếu phu nhân'.

    Cô chạy được lúc liền hết sức mà dựa vào một bức tường màu trắng dã ngồi gục xuống đó cô khóc không thành tiếng sự hoảng sợ bao trùm lấy thân hình bé nhỏ , bỗng từ sau lưng cô truyền đến âm thanh của những tiếng bước chân nhưng điều đó không làm cô sợ hơn vì bây giờ đây Hoài An An cô thực sự sợ hãi hơn bao giờ hết.

  -Phu nhân , chẳng phải giờ này nàng nên ở phòng khách đợi ta mới đúng sao lại ngồi ở đây?

    Đằng sau vang lên tiếng một nữ nhân giọng hơi trầm hỏi cô vô cùng dịu dàng , xoay người lại nhìn nữ nhân kia điều đầu tiên cô muốn cũng chỉ là hỏi nữ nhân kia một thứ.

  -Bạch Nhạc...chị Bạch Nhạc đang ở đâu?

  -...

  'Chị Bạch Nhạc?Nàng ấy có tỷ tỷ sao?'

    Như hai tỳ nữ kia nữ nhân đó cũng thắc mắc rằng 'Bạch Nhạc' mà cô đang nói đến là ai?Nhưng đáp lại cũng chỉ là khoảng không tĩnh lặng và tất nhiên cô cũng biết rằng nữ nhân vận y phục đỏ đậm sâu tóc buộc cao cô định bằng trâm cài phỉ thúy đơn giản sau lưng phát ra tiếng lục xục của thanh kiếm trắng bạch với hoạ tiết hoa Phi Yến khi nữ nhân đó ngồi nửa quỳ xuống nhìn cô.

    Cô lần nữa nghe câu trả lời không mong muốn liền từ khóc không thành tiếng mà khóc nức nở nước mắt trào ra một cách mất kiểm soát , khiến nữ nhân trước mặt phát hoảng loạn lên mà không biết phải làm gì tìm đủ mọi cách để người kia ngừng khóc , cô vừa khóc vừa lấy tay lau đi cứ như đang cố an ủi bản thân rằng mọi chuyện sẽ không sao nhưng trong lòng lại biết chắc rằng chuyện này nó rất đáng sợ.

  -Nàng làm sao vậy?Đừng khóc đừng khóc mà nín đi nín đi.

  'Trời ạ!!!?Niên Thập Hạ nàng hôm nay...thực sự làm ta rối lắm đấy'

    Nữ nhân kia dù có hỏi có nói gì đi nữa cô đang tâm tình bất ổn nên dù muốn trả lời cũng không được vì tiếng nấc đã đè né lại chất giọng vốn không có bao nhiêu phần sức lực của cô , sau một lúc ngộ nhận rằng dù có ngồi khóc đến bao lâu cô cũng không thể xác nhận được gì nên trong đầu cô chợt loé lên suy nghĩ rằng:

  'Mình phải tự đi khẳng định điều đó là sai , mình phải tìm lại mọi người'

     Tiếng khóc của cô dần dần nhỏ đi những giọt nước mắt biến gần như ngừng hẳn , nữ nhân kia thấy cô đột nhiên ngừng khóc liền nghĩ rằng 'lẽ nào lời nói khi nãy của có tác dụng' , như y không hề biết đó không phải đó lời nói của mình mà là do 'thời gian' . Phải 'thời gian' đã chứng minh được là chỉ ngồi yên một chỗ mà muốn khẳng định điều gì đó là không thể.

    Nghĩ là làm , cô đột ngột đứng dậy làm nữ nhân kia giật mình cũng đứng lên theo , mặc kệ mọi sự việc mọi hậu quả cô chạy một mạch đi lại một lần nữa bỏ lại phía sau nữ nhân kia có kêu gọi hay đuổi theo cô cũng mặc kệ , chạy đi chạy mãi cứ hết rẻ trái lại rẻ phải rồi chạy thẳng cô không biết mình đã cắt đuôi hoặc đúng hơn bỏ lại phía sau người nữ nhân kia lo lắng đến như thế nào.

    Chạy một lúc , cô nhìn thấy một cánh cửa gỗ màu nâu cũ kĩ cứ như chạm nhẹ là đổ vỡ nhưng cô mặc kệ cứ đi đến đó vì biết chắc có thể nơi đây chính là đường ra để mình tìm thấy mọi người dễ hơn , tiến tới cánh cửa gỗ cô nắm lấy tay nắm cửa kéo một cách như đã dùng hết sức lực nhắm tịt mắt cô gồng hết sức mình đến mức hai bên má phòng lên ửng đỏ.

    Cuối cùng cánh cửa gỗ cũng mở ra vì là dùng hết sức nên khi cửa mở thì liền bật mạnh khiến cô không kịp phản ứng ngã nhào về sau mông va chạm mạnh đất mẹ , ngồi dậy cô dù thấy đau nhưng cũng không bận tâm phủi bụi xong cô chạy từ ra từ hướng cánh cửa bên phải là ngõ cụt chỉ còn bên trái là hướng ra còn đường lớn , quyết tâm hiện rõ nơi đôi chân chạy đi không một chút do dự hay sợ hãi ra con đường lớn.

     Vừa ra khỏi con hẻm nhỏ theo vận may rủi cô chạy về hướng bên phải , thị trấn tấp nập người qua lại già , trẻ ,  lớn ,  nhỏ  , thiếu niên , công tử , tiểu thư ,...Rất nhiều người cùng nhiều gian hàng bên vệ đường như trong số đó dường như không hề có ai giống người mà cô gái nhỏ với gương mặt lo sợ đang chạy rối rít kia đang tìm.

    Chạy được một lúc cô đụng trúng một nữ nhân chừng mười chín mắt quấn băng trắng môi hồng mỏng cười mỉm dịu dàng , vận y phục lục nhạt với hoạ tiết hình cây tre cùng màu đậm hơn , hai tay đan vào nhau được che đi bằng ống tay áo rộng với cách trang trí hình lá tre màu xanh đậm , tóc được xoã loã được cài lên phía trái một bông hoa Cẩm Tú Cầu* bằng ngọc màu xanh lam.

    Kế bên cạnh là một nữ nhân khác với gương mặt cùng ánh mắt đen huyền....khá khó chịu nhìn cô , vận y phục màu vàng nhẹ đơn giản , bên phải đai lưng trắng trẻo lủng lẳng miếng ngọc bội tự làm với hình dáng hoa Cẩm Chướng Vàng* , tay cũng đan lại vào nhau và bị che đi bởi ống tay áo rộng , phần tóc được buộc cao cố định bằng sợi dây màu trắng nhỏ , sau lưng đeo trường kiếm màu đen với hoạ tiết cùng hình dáng với miếng ngọc bội.

  -Xin lỗi...xin lỗi...

    Cô vừa đứng dậy phủi bụi xong liền xin lỗi cả hai gương mặt khi thay đổi vẫn biểu cảm lo sợ cũ , nữ nhân lục y cười mỉm gật đầu một cái , bỗng kế bên cô gái kia khó chịu chất giọng tức giận lên tiếng nói:

  -Không sao , khỏi cần phải xin lỗi chủ tử không để ý.

  -Đa tạ đa tạ.

    Nói rồi cô liền nhích người sang một bên lại hối hả chạy đi tiếp , phía sau hai nữ nhân khi nãy nhìn theo vẫn với gương mặt cũ không hề thay đổi sắc thái.

  -Nhưng ta gọi vậy quen rồi mà đổi không được.

  -Không được cũng phải được ở chốn đông người đừng gọi Lạc Cẩn Ngọc ta là chủ tử nếu không đừng hòng ta nói chuyện với ngươi.

  -Nhưng mà....hiazzz được ta đã nhớ.

  - Tốt đi tiếp thôi.

     Hai người nữ nhân đó một chất  giọng ấm áp dịu dàng một chất giọng sắc lạnh ngang bướng đối thoại không đầu đuôi rồi cũng đi mất. Về phần cô chạy được một lúc liền thấm mệt gụt xuống bên một cái cây nào gỗ nào đó , mặc kệ ra sao cô vẫn ngã người vào thân cây chắc chắn kia nhắm mắt lại và thiếp đi.

    Trời bắt đầu sẵm tối ánh chiều tà dần loé lên một màu cam đầy sự dịu dàng thời khắc mà cảm xúc của một người tràn ngập sự thanh thản , nỗi buồn cùng niềm vui hoà làm một khiến con người ta có cảm giác rằng có những thứ không cần thể hiện rõ bằng ngôn từ hay cảm xúc mà chỉ cần nụ cười qua khuôn miệng nỗi buồn quá đôi mắt cũng quá đủ rồi.

    Góc cây nào đó nơi thị trấn xa hoa đang chìm vào ánh chiều tà tĩnh lặng vẫn còn một cô gái nhỏ thiếp đi trong mơ màng và sự mệt mỏi vô tận vì tìm kiếm người thân trong nơi đất trời rộng lớn khi vừa mới tới , khi vừa sống lại sau một thời khắc sinh tử lý biệt.

    Từ nơi đằng xa đi tới một nữ nhân vận y phục đỏ đậm gương mặt toát vẻ hiền từ , bất lực nửa vì sự ngây ngốc của phu nhân nhà mình nửa vì sự đáng yêu cùng nét tuyệt đẹp dưới ánh chiều tà của ai đó , y tiến tới cười qua loa rồi bồng cô gái kia và đi về căn nhà nơi ai kia chạy đi mất mà không để lại một lời gì.

----------------------]>

Ý nghĩa.

*Anh Đào : thanh xuân.

*Lan Hồ Điệp : ngây thơ , trong sáng.

*Cẩm Tú Cầu : tri kỉ của những cơn mưa.

*Cẩm Chướng Vàng : tỏ ý khinh bỉ , coi thường , sự hắt hủi , cự tuyệt.

Nguồn : Google , Pinterest.

    Thì off một thời gian không báo trước nên đăng part này cố gắng động não để hơn 3000 từ thay lời xin lỗi mà bất thành nên đành hẹn lại part sau và cuối lời chúc mọi người vào mỗi sáng mai đều hạnh phúc vui vẻ cùng người thân gia đình và bạn bè.

      Thank you very much
And have a good night everyone

Ngày 28 tháng 7 năm 2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro