Part 7 Cục nợ của thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Trắng trắng những hoa tuyết nhỏ
Tiêu Nguyên lầu tấp nập người vào ra'.

Âm thanh vang vọng trong đầu một nam thiếu niên đang lướt đi trên những mái nhà vô cùng nhẹ nhàng như lông vũ , âm thanh cứ như dội vào những bức tường vang vang lên vừa khiến thiếu niên ấy khó chịu chẳng những vậy còn ảnh hưởng đến việc y đang làm.

'Tch....thật là bài thơ ám ảnh nên lưu vào danh sách đen của Giang Tử Kiệt mình'.

Dù đôi mắt có bị che đi bởi tấm vải băng trắng thì nơi đầu lông mày đang nhíu lại kia đã tỏ rõ thái độ khó chịu đến tột cùng của thiếu niên đó. Được một lúc, khi sắp chịu hết nổi về bài thơ 'ám ảnh' đó thiếu niên đáp trên cành cây cao, nhìn xuống, y có cảm tưởng rằng vì sao đến giờ đi cũng một tuần rồi mà chưa tìm được một ai trong số năm người còn lại.

Thở dài bất lực, bỗng nhiên từ đằng sau thiếu niên truyền tới một âm thanh rất chi 'ám ảnh' còn hơn cả bài thơ náo động trong đầu y khi nãy và cũng rất chi là thèm đòn.

-Cô nương trốn khỏi đó còn chưa đền tiền thuốc à~.

Trong đầu thiếu niên dâng lên suy nghĩ liệu ở đây giết người có phạm tội không???Hay chẳng hạn như bị người khác xúc phạm giới tính có cần tiền bồi thường không??Mặc dù nghĩ vậy nhưng y vẫn đối đáp khá là bình thường dù cho tên kia có thèm đòn đến mức nào đi nữa.

-Không đền!!!Đó là ta tự vệ mắc gì phải đền cho ngươi, với lại một kẻ đi vào tửu lầu như ngươi cũng đâu phải loại nghèo hèn đến mức bán thân như ta, kêu ta đền tiền thuốc???Nực cười!Kêu ta cô nương??!!Mắt ngươi không biết phân biệt giới tính hay gì!!!

-Này này bình tĩnh, ta nào kêu ngươi đền tiền thuốc cho ta, tiền thuốc đấy là cho tên lão già vô sĩ bị ngươi đánh kia thôi.

-Vậy lão già vô sĩ đó thì liên quan gì người mà phải đến tận đây đòi ta với lại mắc gì không đòi ngay lúc đó mà phải đợi đến một tuần sau.

-Tên đó là đệ đệ của phụ thân ta ngươi đánh hắn thì đương nhiên liên quan đến ta rồi, vả lại đợi một tuần sau là vì ta muốn gã đó tức phát điên lên chủ vì không dạy dỗ được tên đã đánh mình đơn giản vậy thôi.

-....

Thiếu niên đó lúc này mới quay ra sau nhìn tên nam nhân kia đôi mắt đằng sau tấm vải trắng như muốn ăn tươi nuốt sống tên đó, dù có cảm nhận được cái sát khí nặng nề nhưng nam nhân vẫn không hề sợ hãi mà còn cười, một nụ cười bất bình thường đối với thiếu niên kia.

-Vậy ngươi muốn gì??Đền tiền ta không có, đền châu báu thì lại càng không, vậy....còn mỗi cái mạng với thân này ngươi muốn nào??.

-Hmm....tiền ta không cần, châu báu ta chẳng thiếu, chỉ thiếu mỗi hiền thê, vậy chỉ bằng ngươi về làm thê ta vậy là khỏi phải đền gì hết.

-Vô Sĩ...Mặt Dày...Khoe Khoan...Biến Thái...

'Phập Phập Phập PHẬP' thâm tâm tên nam nhân cảm giác có mũi dao vô hình ghim thẳng vào, hắn cứ như lần đầu nghe có người nói mình thậm tệ đến vậy mà nụ cười cũng sắp bị gãy làm đôi.

-Ta chỉ nói ta cần hiền thê thôi mà căng thế, với lại còn mỗi cái thân và cái mạng ta lấy mạng cũng có được gì chi bằng lấy cái thân lại được vợ.

-Vô sĩ...
'Nhưng mình có thể nhờ được tên này tìm năm người kia giùm, không sao chịu thiệt chút vậy'.

Tên nam nhân đó nhìn thiếu niên tròng mắt màu đen tuyền như nhìn thấu nội tâm y, dù không lên tiếng nhưng hắn nghĩ thiếu niên chắc sẽ đồng ý tới tám mươi phần trăm vì vài lý do riêng tư.

-Được...nhưng ta có một điều kiện.

-Điều kiện???

-Chỉ cần tìm giúp ta năm người này ta liền đồng ý với yêu cầu bồi thường của ngươi.

-Haha...ngươi là người bồi thường mà còn có điều kiện vậy chẳng lẽ ta phải chịu lỗ trong cuộc bồi thường hay sao, với lại ta không ra điều kiện thì đã đành sao ngươi lại là người ra điều kiện với ta được?.

-Vậy là không đồng ý đúng chứ?.

"Gật đầu"

-Vậy ta tìm người khác dù gì ta cũng không có gì đền cho ngươi nên nếu lỗ thì vẫn là ngươi thôi, nếu đồng ý điều kiện người cũng chỉ mất một ít thời gian vả lại còn được hiền thê như ngươi muốn.

-Hmm...

Nói rồi thiếu niên quay đi, trong buổi trưa mát dịu hình bóng một nam nhân lướt đi như gió qua dòng người lộn xộn trên đường để lại đằng sau là khói bụi mịt mù, còn trên tay y đang bế là cậu thiếu niên với sự hoảng sợ và hoang mang trên mặt, tay bấu víu vào áo ai kia như cộng rơm sinh mệnh.

-Vậy ta đồng ý giờ thì về nhà thôi nào nương tử~.

Vừa nói xong nam nhân liền tăng tốc gấp hai khi nãy một mạch chạy bất chấp đầu đuôi, bất chấp khói bụi và cơn gió cấp ba cuốn theo sau là những mảnh vụng vải lụa đằng sau. Còn thiếu niên trong lòng đang hoảng sợ cực độ úp mặt vào người hắn khiến hắn muốn phì cười mà sắp biểu lộ ra mặt.

'Không sao...không có gì sợ hết người xưa có câu 'Có công mài sắt có ngày nên kim' cái này chỉ là huấn luyện lại sự sợ hãi của mình với tốc độ nhanh mà thôi....KHÔNG SỢ!!!KHÔNG SỢ!!!MÌNH KHÔNG SỢ!!!'.

Được một lúc cơn gió xung quanh liền đột ngột dừng lại khiến gió từ sau lùa tới thổi mái tóc của nam nhân kia lên không trung, còn thiếu niên trong lòng kia vẫn đang run lên bần bật không giảm bớt phần nào sự sợ hãi, mãi cho đến khi nam nhân kia lên tiếng thiếu niên mới đỡ hơn phần nào.

-Được rồi, ngươi cứ run lên như vậy làm ta xém ngã mấy lần rồi đấy, không biết có gì khiến ngươi sợ đến vậy nhỉ?.

-Ta....t...ta không có....oẹ....

-....

'Cạch' tiếng mở cửa vang lên, bước vào là một nam nhân với thân hình cao ráo vận y phục trắng bạch, bước đến nơi có một thiếu niên đang mặt mày xanh xao tay phải đỡ trán còn chẳng buồn nhìn đến ai kia.

-Ngươi làm ta hơi bất ngờ về việc đó đấy, ngươi định bồi thường về vụ việc kia sao đây?.

-Ngươi muốn ở trên bàn có thêm một vết lớn hơn trên người ngươi không?.

-Haizz....bỏ đi bỏ đi.

Nam nhân đó nghe được câu trả lời cũng biết ai kia sẽ không xong nếu gắng gượng trả lời mình thêm câu nào nữa, vừa nói y vừa đi đến ngồi xuống đối diện thiếu niên, gương mặt tuấn lãng liền hiện rõ mồn một vô cùng gần nhưng thiếu niên muốn nhìn cũng nhìn không được mà cũng chưa chắc y muốn nhìn.

'Cạch' lại một lần nữa cánh cửa kia lại được mở ra, bước vào là hai nô tỳ bưng trên tay là chén thuốc vừa nấu xong còn có hơi khói nhàn nhạt và tấm vải trắng vô cùng sạch với hoạ tiết hoa Phong Lữ* lớn nhỏ đan nhau màu lam nhẹ nơi đuôi vải.

-Thưa thiếu gia, đồ thiếu gia căn dặn đã mang tới thuốc cũng đã sắc xong.

-Được rồi mang lại đây.

-Vâng.

Hai nô tỳ kia liền mang chén thuốc cùng tấm vải trắng đặt lên bàn nơi nam nhân và thiếu niên đang ngồi, khi xong liền xin 'cáo lui' rồi lại ra ngoài, dù có vẻ ở trước mặt 'thiếu gia' thì hai nô tỳ kia rất bình tĩnh và không có ý gì hơn như khi ra ngoài rồi thì mới lộ rõ ý định trong lòng và bàn tán về việc gì đó liên quan tới cả hai.

-Được rồi, uống thuốc đi với lại thay tấm vải trên mắt ngươi ra.

"Gật đầu"

Uống hết chén thuốc thiếu niên mới quay qua hướng nam nhân kia tỏ ý cảm ơn rồi nói.

-Ngươi có thể ra ngoài được không?.

-Tại sao?.

-Ta cần không gian riêng tư khi thay băng mắt.

-Lý do?.

-Không cần biết, chỉ một lúc cũng được.

-Không.

-Vậy ngươi quay ra chỗ khác đi, nếu không thì thôi vậy dù gì cũng không nhất thiết phải thay lúc này.

-Haizz....được coi như ta còn lương tâm nên đồng ý với ngươi đấy.

-Đa tạ...

Nam nhân nói rồi quay ra sau, để cho thiếu niên tự thay băng mắt nhưng không biết vì lý do gì bỗng y cảm thấy lạnh sống lưng không gian trong căn phòng cũng trầm xuống màu xanh lạnh ngắt như bao trùm lên tất cả không loại trừ tên nam nhân kia.

Y định quay người lại xem chuyện gì xảy ra nhưng đằng sau lại lên tiếng nói của ai đó có vẻ hơi khàn không giống như chất giọng trong trong ấm ấm của 'thê tử tương lai' hắn.

-Đừng có quay người lại....!!!

Nam nhân đó rất muốn quay người xem xem là ai đang nói nhưng câu trả lời khi nãy mang tính chất đe doạ khá cao và cũng khiến không gian càng lạnh thêm nên y cũng không dám quay lại. Không đầy năm phút sau căn phòng liền dâng lên một sự ấm áp lạ kỳ như vừa từ mùa đông chuyển sang mùa xuân.

-Được rồi quay lại đi.

Chất giọng thiếu niên vang lên, nam nhân liền quay người lại xem là có chuyện gì nhưng khi quay lại mọi thứ vẫn rất bình thường chỉ có thiếu niên đó là cả hai vai đang run nhẹ lên hai tay đỡ trán trông vô cùng mệt mỏi.

-Có chuyện gì xảy ra vậy?Tiếng nói khi nãy là của ai?

-Đừng bận tâm chuyện đó....đa tạ ngươi đã giúp ta.

-....

-Ngươi có chỗ nào thanh tịnh chút không?

-Có....hoa viên nhà ta.

-Ngươi đưa ta đến đó được chứ?

-Được...

-Đa tạ...

Nói rồi cả hai cùng đứng lên nhưng duy chỉ có một người đứng lên được người còn lại thì như hết sức mà ngồi lại xuống ghế tay chống đỡ thân hình sắp ngã quỵ xuống đất, nam nhân kia thấy vậy tuy hốt hoảng nhưng không biểu lộ ra mặt, nhanh chóng chạy đến đỡ thiếu niên đó vừa kịp lúc y không còn chống đỡ được ngã người ra sau.

-Ngươi sao vậy?

-Kh...không...s..sao...

-Ngươi chịu được không vậy?Có cần ta kêu thái y đến cho ngươi không?.

-Không cần không cần, đừng kêu thái y đến xin ngươi đấy.

-Được được không kêu thái y đến nhưng ngươi chắc là mình ổn không?

-Sẽ ổn nếu ngươi đưa ta đến hoa viên nhà ngươi nhanh một chút.

-Được.

Ở hoa viên nào đó, dưới tán cây rộng lớn một cành cây chắc chắn treo chiếc đu gỗ nâu sẫm có một thiếu niên đang ngồi tựa lưng vào vai nam nhân nào kia, gió thổi những tán lá rung lên xào xạt nhẹ nhàng mà thanh tĩnh.

-Ổn hơn rồi chứ?.

-Khá ổn vẫn đỡ hơn khi nãy.

-Mà nhắc mới nhớ đến giờ ngươi vẫn chưa biết tên ta mà nhỉ?

-Cũng đúng, tên ta và ngươi có ai biết tên ai đâu.

-Tên ngươi ta biết rồi chỉ có ngươi chưa biết tên ta thôi.

-Tên ta?Ta chưa nói sao ngươi biết?Với lại ta và ngươi mới gặp lần đầu mà?.

-Ngươi nổi tiếng như vậy ai chả biết huống chi là ta, nên chuyện tên ngươi tất nhiên là phải biết rồi.

-Nổi tiếng?
'Cái thân xác này cũng không phải dạng vừa à, không sao dù gì sau này cũng sẽ nổi hơn nữa nếu tháo tấm băng mắt này ra'

-Phải rất nổi chỉ vì một lý do.

-Nói ta biết được không?

-Lạ thật?Đến chính ngươi ngươi còn không biết à?

-Chỉ là một tuần trước ta đột ngột mất trí nhớ tạm thời nên chỉ nhớ một số việc cần thiết nên việc ngươi đang nói ta cũng quên rồi.

-Mất trí nhớ sao?Cũng hay thật không sao cũng không liên quan đến việc của ta.

-Vậy ngươi cho ta biết được chứ?.

-À về việc đó lý do cũng rất đơn giản đó là về giọng ca của ngươi có sức mê hoặc rất cao nam nhân nữ nhân già trẻ lớn bé đều nghe mà chết mê chết mệt còn thêm việc khi ngươi múa cứ như tiên nữ giáng trần vậy kèm thêm khuôn mặt bất phân nam nữ và nhiều tài năng khác của ngươi nữa.

-Cũng nhiều tài năng chứ nhỉ?Ta còn không biết mình làm được tới đó đấy, vậy ta tên gì?

-Lạc Trạch An....đến cả tên còn không nhớ vậy ta không chắc ngươi mất trí nhớ tạm thời đâu.

-Ta cũng nghĩ vậy ngoài việc tìm năm bằng hữu kia ra ta cũng không nhớ mình còn phải làm gì khác hay chẳng hạn như việc ta đang làm, vậy còn ngươi?.
'Cái tên nghe có ủy mị quá chứ mình còn tưởng tên Giang Tử Kiệt của mình đã thục nữ lắm rồi không ngờ cái tên này còn thục nữ gấp đôi'.

-Họ Lăng tự Vũ Hy...

-Lăng Vũ Hy?Tên ngươi cũng lạ thật đấy.

-Đến chính ta còn thấy lạ đừng nói chi ngươi, nghe tên cứ như nữ nhân.

-Cũng có ba phần giống thật nhưng vẫn rất hay đấy chứ?

-Không hiểu nổi ngươi nữa rồi, họ thì theo phụ thân ta không nói còn chữ 'Vũ' thì lại ở trong tình huống khá ngộ ngĩnh mới đặt cho ta, chữ 'Hy' thì vì nó ý nghĩa nên mẫu thân mới đặt cho ta.

-Tình huống ngộ nghĩnh sao?Nghe có vẻ sẽ rất vui đây.

-Rất vui đối với ngươi nhưng với ta là thì lại rất thảm đấy chữ 'Vũ' được lấy ngay lúc mà hôm phụ mẫu ta lên triều dự yến tiệc lúc đó một nhóm người nam nữ nhân đều có lên hoà tấu nữ nhân vừa múa vừa hát nam nhân thì đàn rất vui vẻ mà xui thay trong đó người múa hát chính lại tên là Vũ Ân Nha mẫu thân ta thấy chữ 'Vũ' đẹp liền đặt cho ta, còn chữ 'Hy' thì lúc đọc sách mẫu thân ta thấy chữ đó có ý nghĩa rất cao cả nên mới đặt cho ta.

-Ý nghĩa cao cả?

-Mong muốn , hy vọng chỉ sự anh minh đa tài tôn quý đó là ý nghĩa của chữ 'Hy' đấy.

-Vậy tính ra tên ngươi cũng rất đẹp đấy chứ từ cách đọc đến cả ý nghĩa nhưng ta không thể ngờ được là chữ 'Vũ' của ngươi ra đời trong một hoàn cảnh éo le như vậy đó.

-Bởi vậy nên ta mới nói là nó khá ngộ nghĩnh đấy.

-Ừm...ừm...không biết sao thời tiết này ta lại rất muốn ngủ một giấc à nha rất muốn à...

-Cũng dễ hiểu, do ngươi thiếu ngủ nhiều quá đấy.

-Sao ngươi biết?

-Y phục trên người ngươi hoặc là gương mặt của ngươi.

-Được được cứ cho là vậy đi, ta ngủ ngươi muốn làm gì làm.

-Ơ...bỏ ta một mình ta nói chuyện với ai bây giờ?

-Kệ ngươi...

Ném lại cho nam nhân đó là câu trả lời hết sức phũ phàng của thiếu niên kia, nói rồi y rồi cũng thiêm thiếp đi trên vai nam nhân đó không bận tâm ai kia ra sao hay bản thân thế nào. Lăng Vũ Hy nhìn sang thiếu niên nhỏ bé đang tựa lưng trên vai thiếp đi và dần chìm vào giấc mộng, tay y bất giác vuốt ve khuôn mặt mịn màng mang nét ngây thơ trong sáng của thiếu niên đó.

Nhận thấy điều bất thường y liền rút tay về hai bên má ửng màu hồng nhạt để ý kỹ mới thấy được, dù vậy y vẫn cố nhìn qua thiếu niên kia, bất ngờ Lăng Vũ Hy nhìn thấy một vết tím bầm hằn ở cổ y dù đã được che lại dưới lớp áo khá mỏng màu trắng dã nhưng vì thiếu niên đó nghiêng đầu về hướng khác nên lộ rõ mồn một vết tím bầm đấy.

'Sao khi nãy mình không để ý nhỉ?Thật là không hiểu y làm gì lúc đó mà lại có vết thương này nữa, hơn nữa y giấu cũng quá kỹ đi khi nãy nghiêng đầu hướng ra kia nên không thấy giờ thì ngủ rồi nên không biết gì mới lộ ra này'.

Nam nhân đó đưa tay lên sờ vào vết thương bị dây thừng siết chặt hằn lên màu tím đậm nhưng giờ cũng đã dịu đi phần nào màu tím đậm cũng trở nên nhạt đi dù vậy vẫn không khiến nỗi căm phẫn cùng sự lo lắng của Lăng Vũ Hy giảm đi dù chỉ một chút.

'Đợi ngươi tỉnh dậy ta liền dạy dỗ lại sau vậy, vẫn nên ưu tiên cho vết thương của ngươi trước'.

Đầu nghĩa tay làm Lăng Vũ Hy liền bế thiếu niên kia lên đi một mạch về căn phòng cũ rồi chăm sóc y một cách cẩn thận lo lắng cho y không thua kém gì phu quân chăm sóc thê tử cả.

---------------------]>

Hoa Phong Lữ : Sự ưu ái

Thì như đã hứa tui đã viết hơn 3000 từ duy chỉ có 3047 từ nên cũng không thể gọi là hơn mà thôi vậy tuy đã giữ đúng lời hứa nhưng tui ra trễ 19 ngày mới ra một chap nên xin lỗi nhiều ạ và cuối lời chúc mọi người mỗi ngày đều là một sự hạnh phúc ngập tràn luôn luôn vui vẻ bên người thân và gia đình.

Thank you very much
And have a good night everyone

Ngày 17 tháng 8 năm 2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro