míc cò lo wat tơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi phỏng vấn diễn ra khá dễ dàng cậu được chọn làm trợ lý của giám đốc Dương
Với tâm trạng vui vẻ và phấn khích cậu bay nhảy ra khỏi phòng phỏng vấn do bay quá cao cậu vô tình đụng trúng tổng giám đốc cty Khâmmiss zương nhựt Khâm
Vô tình ánh mắt anh đụng trúng cậu . anh cứ ngẩn ngơ mà nhìn cậu gương mặt ngây thơ trong sáng + đôi mắt tròn xoe trông cậu thật dễ thương. Thấy anh nhìn chầm chầm mình như thế khiến cậu ấp úng :
-" anh....anh gì ơi "
Anh vội đứng dậy gãi đầu :
-" tôi... Xin lỗi "
-"à ừm tôi không sao " cậu nhanh chân định chạy đi nhưng bị bàn tay rắn chắc của anh nắm tay lại khiến cậu mất thăng bằng mà ngã ngay vào lòng anh .tư thế hiện tại khiến cậu bối rối 😕 ,anh vội đứng lên và bảo :
-" ơ... Tôi chỉ muốn hỏi tên em"
-" tôi tên Trần văn Nhớ " nói rồi cậu nhanh chân chạy đi cùng với khuôn mặt đỏ bừng .anh vội hét to :
-" tôi tên Dương Nhật Khâm nhớ
kĩ tên tôi nhé bé cưng " câu nói khiến mặt cậu càng đỏ hơn
Thấy bóng dáng nhỏ bé ấy chạy đi mà anh thầm nghĩ *người gì mà dễ thương thế* nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy mà môi anh tự động vẽ lên một nụ cười .cả công ty được một phen shock tận óc.
anh lạnh lùng nói với trợ lí của mình :
-"ngày mai cô không cần đi làm nữa ,nhận tiền lương tháng này rồi có thể nghĩ việc " nói xong anh lạnh lùng bước đi lên phòng làm việc khiến cô trợ lí chỉ có thể im lặng làm theo :((
---------
Ở phòng tổng giám đốc
-" alo ,Huỳnh Nhi cậu giúp tôi tìm thông tin của cậu bé Trần Văn Nhớ, 5 phút sau đem qua phòng tôi ngay "
-" văn nhớ tên nghe quen quen.... À cậu ta vừa vào phỏng vấn tuyển trợ lý  ở cty mình sáng nay " (Huỳnh Nhi)
-" chỗ tôi đang thiếu trợ lý cậu kêu cậu ta ngày mai qua chỗ tôi làm "
-"cậu định làm gì ngta à 😒" (Huỳnh Nhi)
-" tôi xin say đéo. Không làm nhanh tôi trừ lương "
-" rồi ok "
------
Một lúc sau
Anh ngồi nhìn tệp hồ sơ trên bàn mà lòng thầm nghĩ * cậu ta thật dễ thương* nhìn ảnh cậu mà anh không thể không nghĩ đến những cái đen tối .anh đưa tay lần mò cái quần vừa đụng vào trong bỗng nhiên có người đẩy cửa bước vào anh vội vàng rút tay lại
-" ơ xin lỗi giám đố tôi chưa thấy gì cả " cô ta vội vàng bước ra khỏi phòng anh tối sầm mặt .phải chi có cái lỗ ở đây để anh chui vào nhục ơi là nhục 
"Eizzzzzzzzz"- anh cáu gắt
anh đánh nhẹ vào đầu để loại bỏ những suy nghĩ đen tối đó đi rồi tiếp tục làm việc .

Vote cho mình đi cả nhà yêu
💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soo