skỉn wat tơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày đi làm đầu tiên
---------
Ly Trần bước vào phòng hét to :
-" Trần văn nhớ cái thằng bóng dơ dáy này thức lẹ đi ,hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của mày đấy "
Nhớ xách l** lồm cồm bò dậy
-" dậy ngay đây , lắm mồm "
Nói xong cậu chạy lẹ vào tolet để vscn cho thật chỉnh chu cho ngày đầu đi làm .chuẩn bị đi làm cậu vẫn không quen chào tạm biệt con phò Ly Trần
------------ ở công ty
Cậu theo lời nhân viên đến phòng Tổng Giám đốc nhận việc.cậu buân khuân có nên gõ cửa không cậu sợ con bánh bèo nào đó ra đập dập l** cậu thì khổ . theo cậu nghĩ thì Tổng Giám đốc thường là một ông chú râu ria ,bụng phệ ,mê gái ,tính tình cọc cằn . đứng một hồi lâu cậu cũng lấy hết dũng khí gõ cửa :
*cốc cốc cốc *
Một giọng nói trầm ấm vang lên
-" vào đi "
Vừa vài chỗ làm việc anh đã đưa cho cậu một xấp tài liệu dày cộm rồi bước về bàn làm việc tiếp .
Cậu cứ phồng má bậm môi vừa rủa anh vừa làm việc. Anh bỗng bật cười vì thái độ của cậu rồi cuối mặt xuống làm việc tiếp.
------ tua đến lúc tan làm
làm việc xong anh cứ ngồi ngắm cậu mãi mà tan làm lúc nào không hay .thấy anh cứ ngồi đấy mãi cậu cất tiếng hỏi:
-" TGĐ Dương ơi "
-" ờ ờ ...hả " giọng nói của cậu bỗng cất lên khiến anh ấp úng
-" mn về hết rồi anh định không về à ?? - cậu hỏi
-" tôi về chứ , mà cũng tối rồi để tôi đưa em về "
-" nhưng tôi đi xe bus được rồi "cậu bối rối trả lời
-" không nhưng nhị gì cả để tôi chở em về " nói rồi anh nắm tay cậu kéo một mạch xuống công ty đến bãi giữ xe . anh ga lăng mở cửa xe cho cậu vào rồi nhanh chóng vào ngồi chỗ kế bên để lái xe . anh chợt nhớ ,nãy chưa hỏi nhà cậu :
-"nhà em ở khu nào ??"
-" nhà tôi ở đường x quận y "
--------20'
-" Văn nhớ à đến nhà em rồi kìa "khâm
-" tôi xin cảm ơn TGĐ Dương " cậu cuối gập đầu "
-" không có gì mà em đừng kêu tôi là TGĐ Dương nữa kêu tao Nhật Khâm là được rồi "
-" nhưng mà....." cậu ấp úng
" không nhưng nhị gì cả tôi là sếp em phải nghe theo lời tôi ,em ngủ ngon nhé bảo bối " nói rồi anh phóng xa chạy nhanh đi để che đi khuôn mặt đỏ sắp bốc khói của mình
Cậu cứ đứng ngây ngốc cười, anh vừa kêu cậu là bảo bối có khi nào anh cũng thích cậu không ?? Cậu cười (ỉa) rồi vội dẹp hết đống suy nghĩ đó rồi bước nhanh vào nhà .vừa vào nhà cậu đã thấy bóng dáng con Ly Trần nằm vật vả ở sofa với hình ảnh đéo thể đần hơn nữa == cậu sửa lại tướng ngủ cho nó rồi vào phòng đánh nột giấc ngủ ngon sau một ngày làm việc mệt mỏi.
----
Có nên cho LyNhi lên sàn không ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soo