"Thịt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùi bánh mì nướng thơm phức toả ra từ ống khói ngôi nhà nhỏ bé, thu hút vài con chim đậu trên bệ cửa sổ, chú mèo vờ như nó nằm ngủ ở dưới đất, lỗ tai nó xoay qua, xoay lại chực chờ cơ hội để tóm lấy bữa ăn sáng đang líu rít trên đầu, nghĩ đến việc bụng của nó sẽ căng lên khi nuốt con chim béo nhất vào trong dạ dày, thoả mãn ợ một cái.

Tia nắng ấm áp chiếu xuống vùng đất yên bình, trong căn nhà mang một màu gỗ đã cũ, Lylita vẫn còn chưa tỉnh dậy khi mặt trời lên cao, khi mẹ em đang làm bữa sáng. Khi con mèo vẫn đang vờ ngủ, và khi lũ chim nhảy qua nhảy lại, chờ đợi người đàn bà này rải xuống vài nắm vụn bánh mì.

"Con ơi, Lylita con ơi? "

Bà Marry từ trong bếp đi ra, bước vào phòng dịu dàng ngồi xuống giường, vuốt ve khuôn mặt giống bà đến 5,6 phần của con gái mình. Làn da mịn màng của thiếu nữ đôi mươi làm bà mê đắm, thích thú không rời tay.

Cho đến khi trên khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện những nếp nhăn giữa trán, thì bàn tay ấy mới dừng lại. Con ngươi màu hạt dẻ bất chợt mở to nhìn thẳng vào mắt bà.

"Mẹ..."

Thiếu nữ không thể tránh được những đốn tàn nhang di truyền từ Marry, chỉ duy nhất con người màu hạt dẻ từ người chồng quá cố là còn in sâu vào khuôn mặt của Lylita, khiến bà phải bày ra vẻ mặt nhớ nhung khôn xiết mỗi khi đối diện với ánh nhìn của con gái.

Lylita nhìn xuống bàn tay nhăn nheo của mẹ mình, bình thản ngồi dậy duỗi người, vẫn còn chút buồn ngủ. Marry mới vuốt một lọn tóc vàng qua mang tai em.

"Trễ lắm rồi Lylita, ăn sáng xong rồi đem bánh mì sang nhà bà con nhé."

Chưa kịp để em trả lời, bà đã đứng dậy rời khỏi phòng, quay về căn bếp. Để lại Lylita vẫn còn đang mơ hồ cùng đôi mắt đang dại ra chưa tỉnh hẳng.

Vài phút sau, em tỉnh táo xuất hiện ở bàn ăn, thay váy ngủ mỏng manh thành một bộ váy màu trắng tinh, thành phẩm do bà Marry đã thức cả đêm để may vá. Cho dù nhà không còn dư dả như trước, nhưng những thứ dành cho Lylita thì không thay đổi, thậm chí là còn đầu đủ hơn những ngày em và mẹ vẫn còn sống trong làng.

Trên bàn gỗ đã cũ kĩ, vẫn là bánh mì, cùng lọ mứt cam lỏng loẹt, nó đã vơi gần một nữa. Một nữa kia thì được cất gọn trong cái hủ khác, được Marry đặt vào cùng với ba bốn ổ bánh mì, một miếng thịt muối được gói kĩ, tất cả đều nằm gọn trong túi lông cừu.

Mùa hè làm những ánh nắng trở nên gắt gỏng, gần đến buổi trưa khi mới ngồi vào bàn ăn. Lylita đã nghe thấy có tiếng động phát ra từ dưới chân mình.

Tò mò liếc mắt xuống, phát hiện con mèo đang nhìn em. Sau đó vươn cái lưỡi đầy máu của nó liếm mép, bên cạnh là đầu con chim xấu số. Ánh nhìn láo liên của Lylita lại quay về đống mứt cam trên bánh mì. Em cầm lên, há miệng cắn một miếng thật lớn.

Dường như đang ngấu nghiến một miếng thịt. Làm hai bên mép miệng dính đầy mức cam, nhưng em vẫn không quan tâm mà cứ tiếp tục hành động gấp gáp như vậy.

Khi nấu xong vài mẻ bánh, thì bà quay về với nồi sốt thịt đang sôi sùng sục đã được nấu đi, nấu lại nhiều lần.

Marry ngồi trên ghế dựa đung đưa, cạnh trong cái nồi, những tảng thịt đỏ trôi nổi, màu nước súp đỏ đục đặc quánh.

Nhìn Lylita đang ngấu nghiến miếng bánh mì phết đầy mứt. Làm bà cảm thấy thật xứng đáng vì một đêm đã mệt mỏi gọt vỏ cam đến bật cả móng tay.

Mỗi bữa tối, đều là món bánh mì sốt thịt.

Còn vào sáng, thì lại là các loại mứt trái cây ngọt đến gắt cổ.

Nhưng Marry vẫn không thể dừng nấu, nếu không cả nhà sẽ ám đầy mùi tanh của những bắp đùi, cẳng tay, bộ phận của động vật trong nhà kho dần hư thối.

Đây cũng là số thức ăn cuối cùng để kết thúc một mùa hè, trở về mùa thu mát mẻ với những cơn gió. Khi hai mẹ con nằm cạnh nhau, bà để con gái ôm chặt lấy mình ngủ say, còn đôi mắt vẫn không thể khép lại vì tiếng động của những cơn gió đập vào cửa sổ. Để lại cho bà những đêm phải mất ngủ.

Con mèo dưới gầm bàn chui ra, sau khi nó xử lý xong cái đầu còn lại, chạy đến chỗ Marry. Lấy lòng bằng cách dụi bộ lông ngắn ngủn đen kịt của nó vào chân bà làm nũng, Lylita cũng đã ăn xong bữa sáng, sau khi lau hết mứt trên mặt.

Em vừa chuẩn bị rời đi cùng với cái túi trên tay, thì đã bị bà Marry giữ lại:

"Kìa Lylita, sao con lại không đem theo giỏ thức ăn của mình cùng với khăn choàng?, sáng nắng rát lắm, đêm lạnh lẽo lắm con yêu, và con sẽ đói bụng."

Giọng bà mang theo trách móc nói với em, Marry đứng dậy khỏi ghế làm con mèo phải giật mình ngước lên, bà đi đến, cầm một cái áo choàng đỏ, cùng một giỏ lớn đầy bánh quy, như mỗi lần dặn dò. Bà bắt lấy tay của Lylita, đem giỏ bánh nhét vào người em, còn choàng áo lên, mũ đỏ che đi mái tóc vàng rực rỡ.

Em nhìn mẹ mình, nở một nụ cười nhẹ, cảm ơn bà, nhưng ánh mắt lại để về nơi cánh cửa đóng chặt.

Như mọi khi, bà bắt đầu dặn dò em mỗi khi phải đi xa, nhà của bà ngoại cách đây 2 ngày đi đường, lúc trước mẹ sẽ là người đi nhưng vì sức khỏe của bà đã bắt đầu chuyển biến xấu. Nên cứ cách 1 tuần thì Lylita sẽ thay mẹ đi thăm bà một lần.

"Con phải đi qua một thác nước, phải đi qua một dòng sông, tối đến nghỉ chân ở căn nhà gần đó và rời đi khi mặt trời vừa lên, đi dọc theo bìa rừng thì sẽ đến được nhà bà"

"Con nhớ rồi thưa mẹ, khi đến nơi con sẽ bảo với bà rằng mẹ đang rất nhớ bà"

"Nếu đến trễ thì cũng đừng lo lắng mà đi xuyên qua cánh rừng, lũ sói hoang sẽ tìm thấy con. "

"Con sẽ đi đến bìa rừng thưa mẹ"

"Nếu con quên lời mẹ dặn mà đi lạc vào khu rừng, khi bắt gặp lũ sói thì hãy chạy thật nhanh đến một cái cây già, leo lên cây rồi ngủ, lũ sói sẽ buông tha cho con. "

"Con hiểu rồi thưa mẹ, con sẽ không quên lời mẹ dặn "

Không để cho Marry nói tiếp, Lylita đã vội cướp lời, lo rằng bản thân sẽ không kịp đến ngôi nhà ngay bìa rừng sau khi mặt trời lặn.

"Con phải đi thôi, đã đến trưa rồi, đêm tối sẽ kéo đến khi con vừa đặt chân vào nhà, sẽ trễ mất!!!"

Nghe em nói vậy, Marry mới buông em ra, để Lylita chào tạm biệt rồi rời khỏi nhà, tiếc nuối khi hướng theo hình bóng màu đỏ đã biến mất khỏi tầm mắt, bà trở lại với căn bếp, khuôn mặt bà bỗng trắng toát, căm hận nhìn vào nồi thịt đang sôi sùng sục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro