"Tỉnh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______

Đêm đông giá rét, mặt kính phủ một lớp băng mỏng, mờ căm không thể thấy rõ được những hạt tuyết đang rơi ngoài kia.

Ánh sáng ít ỏi từ lò sưởi không thể lấp đầy căn phòng nhỏ bé, chỉ có thể mang lại một chút ấm áp mơ hồ bao quanh ba người.

Ở phòng khách tí tách tiếng củi cháy. Trên ghế dựa Lylita được cha ôm vào lòng, ông đắp cho mình một cái chăn lông. Kể cho em câu chuyện cổ tích quen thuộc. Mẹ thì ngồi trên dưới sàn, may thêm vài chiếc khăn tay.

....

" Quái vật trước cửa sổ, tìm mọi cơ hội đi vào bên trong phòng của đứa trẻ ngoan, nhưng hiển nhiên nó đã thất bại. Đứa trẻ nhớ lời cha dặn, khóa chặt cửa sổ, thổi tắt ngọn lửa đèn dầu trên đầu tủ, nhắm mắt lại và ngủ say"

"Vậy nó có rời đi không cha? " giọng nói non nớt vang lên, mang vẻ ngây ngô, hỏi người đàn ông đang ôm mình vào lòng, ánh sáng từ lò sưởi bên cạnh, hắt lên gương mặt bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn ở tuổi trung niên, con ngươi nâu sẫm khẽ rung động.

Là một thợ săn đã nghỉ hưu khi còn quá sớm. Những vết sẹo lồi lõm trên cũng không còn gì xa lạ. Nhưng đã có chuyện gì đó khiến ông phải dừng những chuyến đi lại, bằng chứng là vết sẹo lồi rạch ngang má phải, dài đến tận cổ.

Nhưng Lylita không tỏ vẻ sợ hãi trước sự dữ tợn của vết sẹo, ánh mắt ngây thơ ngơ ngác nhìn khuôn mặt người cha đã khổ cực, chăm chỉ rời nhà khi mặt trời xuất hiện, quay về khi hoàng hôn dần buông. Cảm thấy thật lạ lẫm.

Giọng ông khàn khàn, vuốt ve mái tóc vàng. Ông khẽ nói:

"Không con ơi, nó vẫn sẽ chờ đợi ở đó, chờ con mất cảnh giác, chờ con lơ đãng, chờ đợi vào những lúc con quên mất lời cha dặn và không chịu ngủ, bắt con đi vào rừng"

Ông ngập ngừng vài giây, rồi nói tiếp:

"Nó sẽ chờ đợi"

"Nhưng khi bình minh trở lại, những tia sáng là chính mũi tên của thần mặt trời, xé tan màn đêm đen. Xua đuổi quái vật trốn vào trong sâu trong khu rừng"

"...Sẽ đau lắm" Marry cắt ngang, khi bà đang quay lưng lại, không thể thấy ánh nhìn bất mãn của người chồng dành cho mình, chỉ thấy bà đưa ngón tay lại gần lò Sưởi, chất lỏng đỏ đặc từ từ xuất hiện, đọng lại rồi vỡ ra, máu rơi xuống nền đất.

...

Ống khói đã lâu không được sử dụng bỗng xuất hiện những làn khói trắng mỏng manh, căn nhà được làm bằng gỗ đã mục nát những bật thang, mọi thứ đều bị một lớp bụi mỏng bám vào.

Nhưng vật dụng bên trong lại đầy đủ lạ kì, những quyển sách đóng mạng nhện trên kệ tủ, phòng khách có ghế dựa cùng với một tấm chăn lông được xếp gọn. Phòng ngủ trong nhà, có người đàn ông đang ngủ say.

Chỉ duy nhất là chiếc giường gã đang nằm là sạch sẽ, mà cũng chẳng hẳn là thế.

Jackson nhăn mặt tỉnh dậy sau khi ánh sáng từ cửa kín đầy bụi chiếu thẳng vào mặt, gã khó chịu nheo mắt lại, con ngươi xanh biển nhìn qua mặt trời chói lóa bên ngoài cửa sổ. Thấy bầu trời trong vắt không một áng mây.

Dưới phòng khách, lò sưởi ngày hôm nay đã tắt đi ngọn lửa, chỉ để lại than cháy đỏ rực đang dần nguội.

Gã trai trần như nhộng, khuôn mặt tái mét, vì đã được đắp cho bản thân một tấm chăn mỏng, nên nó tụt xuống eo. Lúc này gã mới để ý đến phần bụng của mình, ngay bên phải.

Nhìn xuống thì đã thấy vết thương được băng bó rất cẩn thận. Không còn chảy máu nhiều như hôm qua. Vài ba miếng vải nhiều màu sắc, ai đó đã cắt nát những bộ váy trong cái tủ, chỉ để làm đồ băng bó cho Jackson.

Vì ở cạnh gã chỉ toàn những chiếc váy sặc sỡ hoạ tiết, và rách rưới không thể tả. Tủ đồ thì mở toang ra.

Jackson vẫn không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra với bản thân vào lúc gần như bất tỉnh, gã đã nghĩ mình sẽ chết nhưng lại xuất hiện ở một nơi lạ lẫm, được giúp đỡ cho là một điều không tưởng đối với một kẻ đang bị truy đuổi như gã.

Trí nhớ lúc này tựa như một cơn sóng, rất nhanh chóng biến mất khỏi mặt biển vô tận.

Gã cẩn thận nhìn một lượt xung quanh căn phòng, nội thất cũ kĩ, một ngọn đèn dầu đã vỡ nằm trên bàn, bên cạnh là một tủ kính đựng vài ống chỉ, cuộn vải và kim khâu. Có lẽ chủ nhân của ngôi nhà này là một người phụ nữ làm nghề may vá. Nhưng những bộ váy bị cắt nát nham nhở thì bảo không phải vậy, nếu như chúng nó có thể nói chuyện. Thì có khi sẽ bảo là có một tên điên đã lôi chúng ra khỏi tủ,
cắt nát để băng bó đi vết thương cho Jackson.

Hoặc đây là một ngôi nhà bị lãng quên, và người giúp hắn không thật sự là chủ nhân của nơi này.

Tất cả thật kì lạ. Đến mức khiến gã cảm thấy khó chịu, vết sẹo sau ót bắt đầu đau nhói bởi di chứng của một cuộc ẩu đả ngày bé để lại.

Thử ngồi dậy, nhưng vết thương trên eo đã nhắc nhở gã đừng làm chuyện gì đó ngu ngốc. Cho đến khi nghe thấy tiếng chân dẫm lên sàn gỗ mục, thì gã mới ngừng lại hướng mắt về cánh cửa đang đóng chặt.

Không phải là phụ nữ. Tiếng chân bước trên những tấm gỗ, giòn giã như rằng nó có thể gãy ngang bất cứ lúc nào, những giọt mồ hôi chảy xuống trán. Gã vội lấy tay lau sạch rồi chồm người, nhích cơ thể mình tới gần chiếc tủ. Vớ lấy mảnh kính đã vỡ, bàn tay giấu xuống chăn nắm chặt lại.

Cùng lúc đó, tiếng bước chân càng ngày càng gần, như bóp nghẹt trái tim của Jackson, gã điều chỉnh tư thế nằm sao cho thật tự nhiên rồi nhắm mắt. Ngay khi "ân nhân" của gã đứng ở trước cửa. Một tiếng cọt kẹt vang lên. Hắn đẩy cửa bước vào.

Đã có tiếng đẩy cửa, và bước chân đã không dừng lại mà tiếp tục đi đến cạnh bên cạnh giường. Dưới chăn, bàn tay đang nắm lấy mảnh kính bắt đầu căng thẳng, chỉ cần "ân nhân" của gã làm điều gì đó kì lạ thôi, thì Jackson sẽ không suy nghĩ gì mà giết chết người đó.

"Giả vờ tệ quá Jackson, tay mày chảy máu rồi, đừng tạo thêm thương tích cho bản thân nữa"

"Tao chẳng muốn ở trong ngôi nhà quái dị này lâu đâu"

Tiếng than trách của Ivan vang lên, khi gã mở mắt ra thì thấy một khuôn mặt ai oán của hắn nhìn vào gã. Bàn tay cũng đã thả lõng,

Ivan ngồi xuống giường, lật chăn của gã lên. Xem xét lại vết thương trên bụng, rồi vơ lấy miếng vải bên cạnh đưa nó cho Jackson.

"Tao tưởng mày chết rồi"

Jackson nói, khi nhận lấy miếng vải che lại bàn tay đang dính máu của mình, khi không nhìn thẳng vào mắt hắn. Râu trên cằm lún phún làm gã già đi vài tuổi, cảm thấy khô rát nơi cổ họng.

" ... Tao chưa chết. Nhưng mày có thể sẽ chết "

Gã quay sang nhìn Ivan, khó khăn nói:

"Đây là đâu? "

"Một căn nhà, chúng ta đang ở ngoài làng, nếu đêm nay mày khỏe hơn thì sẽ đi tiếp đến phía Bắc."

Vừa nói, hắn tháo túi nước đưa cho bạn đồng hành cùng, nhìn Jackson nhăn mặt uống từng ngụm nước, Ivan đứng dậy. Nói với gã bằng giọng điệu nghiêm túc.

"Ta phải nhanh lên, hoặc chúng ta sẽ chết ở đây, ngôi làng đấy chẳng bình thường chút nào"

Ivan chìa tay ra, trong lòng bàn tay giữa một mặt dây chuyền bằng khung bạc và đá đỏ, thứ khiến cả hai phải rời xa quê hương mình, làm máu nhuộm đỏ hai bàn tay.
.
.
.

Sau khi thành công rời khỏi ngôi làng, cả hai đã tách ra để tiện thể chạy trốn. Ngay lúc người đang tìm kiếm tung tích tên trộm, thì bọn họ đã dừng lại. Ai cũng mang theo vẻ lo lắng, chú ý nhìn vào mặt trời đang lặn, vội vã rút lui.

Tên cầm đầu to lớn quay sang phía dân làng, quơ tay đuổi họ về:

" Về nhà hết đi! Trời sắp tối rồi, sáng ngày mai chúng ta sẽ quay lại nhặt xác bọn chúng, chẳng tên nào thoát được đâu!!!"

Hắn cũng gấp rút chạy theo, rời khỏi tầm mắt của Ivan đang trốn trên cái cây gần đó.

Biết rằng tên to xác kia cố ý nói để cho mình nghe, nhưng Ivan cũng không để tâm cho lắm mấy lời khó hiểu của hắn. Điều quan trọng bây giờ là phải đi tìm tên đồng hành khó ở cùng mình. Nhanh nhẹn nhảy xuống cây và đáp đất như một con mèo, Ivan chạy nhanh về hướng của Jackson đã tách ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro